Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Ghi chép nhân Ngày Thầy thuốc VN (Thủy k42)

Hôm nay là Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Sáng, mình dậy sớm đến Viện 108 thực tập. Trên đường ngồi trên xe bus, tranh thủ gửi tin nhắn chúc mừng đến gia đình, cô bác và các chú 779 (Đập Neo Đoàn Đào) là bác sỹ mà mình có số phone. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng mình thực tập ở viện 108. Chúng mình có tiệc liên hoan nhỏ để chia tay với khoa trang bị.

Trong khoa trang bị, mình được nhận nhiều tình cảm thương quý của chú Long. Ngoài ra trong quá trình thực tập, mình cũng nhận được nhiều tình cảm quý mến của các anh trong tổ kĩ thuật – nơi hướng dẫn mình thực tập. Một anh trong tổ đã nhận mình là em gái.

Mình dành rất nhiều tình cảm đến chú Long và chú cũng dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đến mình không chỉ trong khoảng thời gian thực tập mà cả thời gian trước đó.

Mình biết về chú vào dịp 23/7/2010, hôm đó, mình được các chú trong 779 giới thiệu – chú là tiến sỹ, chuyên gia của ngành mình. Sau khi nghe lời giới thiệu, mình rất vui và ngay hôm đó, chú đã dạy dỗ chỉ bảo mình rất nhiều điều. Và cũng kể từ đó, mình và chú có sự liên hệ.

Mỗi lần có dịp sinh hoạt tập thể chung, chú cháu có cơ hội gặp nhau. Những khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chú luôn bớt chút thời gian chung vui cùng bạn bè của chú đế gặp riêng mình chỉ bảo, thăm hỏi tình hình học tập và luận văn tốt nghiệp, đưa cho mình những lời tư vấn hữu ích khiến mình vô cùng cảm kích.

Mình bắt đầu thực tập ở viện 108 cũng vào dịp vừa lên tết xong. Mình nhớ ngày đầu tiên lớp mình sang Viện quân y 108 thực tập, cũng giống như các bạn, lần đầu được bước vào một bệnh viện lớn của quân đội, nét ngô nghê vẫn còn hiện rõ nét đây đó trên từng khuôn mặt của những cô cậu sinh viên non nớt chúng mình.

Buổi đầu tiên ấy, mình được gặp lại chú Long. Chú cháu thì đã quen biết từ trước nhưng hôm đó, không hiểu sao mình lại giả, vờ như là chưa từng biết chú trước mặt các bạn. Mình làm thế có lẽ là do mình e ngại, mình ngại các bạn sẽ nhìn mình với ánh mắt khác đi, nếu như trong quá trình thực tập, mình nhận được sự ưu ái về một điều gì đó.

Giao lưu giữa nhóm sinh viên thực tập và khoa xong, chúng mình ra về vì ngày sau mới là ngày bắt đầu. Chú Long bước ra khỏi phòng giao ban. Một lát, chờ khi vắng các bạn, mình điện thoại hỏi chú có thể gặp mình được ko?... Và chú cháu mình có dịp gặp gỡ, trao đổi công việc. Mình rất vui và hạnh phúc trước sự nhiệt tình của chú.

Không chỉ vậy, chú còn giới thiệu về mình với chú Tuấn – trưởng ban quân lực 108. Ngoài ra, chú giới thiệu thêm về mình với một chú chuyên gia lĩnh vực mà mình đang làm luận văn- chú chuyên gia đó là mối quan hệ riêng của chú. Cảm động trước những cử chỉ tốt đẹp mà chú dành cho mình. Thực sự , mình không biết nói điều gì hơn để bày tỏ, ngoài tấm lòng biết ơn và sự kính trọng.

Lại kể về mình, con người mình thật là khó hiểu. Bình thường, thi thoảng mình vẫn thường liên lạc với chú Khôi để chia sẻ điều này, điều kia. Thế nhưng đến lúc thực tập tại viện mà chú đang công tác thì mình lại bặt vô âm tín trong sự im lặng.

Suốt thời gian mình thực tập ở viện 108, mình cũng chưa kịp nghĩ là chú Lạc Hồng rất quan tâm đến mình. Thực tập ở viện, mình đã quên ko “báo cáo” điều gì với chú Lạc Hồng trong khi mình và chú, những ngày chú đi đơn vị ở quân khu, thi thoảng mình vẫn rất trẻ con khi gửi chú những dòng tin nhắn như thế này: “Chú ơi, cháu mong chú sớm trở lại Học Viện quá. Chú ơi, Không biết đến khi nào chú về Học Viện để lên ban giám đốc chú nhỉ? …. Cháu ở nhà cầu nguyện để chú luôn gặp may mắn và hạnh phúc…” . Vậy mà chú Lạc Hồng vẫn dõi theo từng bước đi của mình, chú vẫn sát sao, lưu tâm và vẫn biết mình vừa thực tập xong ở Viện 103 và đã bắt đầu đi thực tập ở Bênh viện 108. Chú có điện liên lạc đến chú Khôi để thông báo mình đang thực tập ở bệnh viện mà chú Khôi đang công tác.

Trong khoảng thời gian này, chú Tuấn (Alstom) cũng liên hệ giúp đỡ để mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình, tuy rằng chú không còn ở trong quân ngũ. Mình thực sự rất hạnh phúc khi được các chú chỉ bảo. Ngoài ra, theo suốt từng bước đi của mình, mình ko thể không kể đến người chú kính trọng mà đã từng sống ở nhà mình trong khoảng thời gian đóng quân ở Đoàn Đào Đập Neo – chú Hùng (chú vẫn thường giới thiệu về mình với các chú 779 – là con gái của chú cũng là con gái của các bạn chú - con cháu chung.”).

Thêm tiếp, mình vừa nói chuyện với 1 anh khóa 40 học chuyên ngành của mình ở Bệnh viện 175. Anh em mình chơi với nhau từ những ngày anh chưa ra trường, tuy rằng anh là người Sài Gòn nên nét văn hóa có phần hơi khác với người Bắc mình, thế nhưng mình cũng có niềm vui khi được làm đệ tử của anh. Trước khi trở về Sài Gòn, anh chuyển giao cho mình khá nhiều tài liệu. Vậy nên anh em mình vẫn có sự liên hệ qua lại, và khi nói chuyện với anh , mình mới biết thêm là chú Bùi Tuấn đang tìm hiểu để giúp mình về công việc khi ra trường. Mình rất cảm động trước tình cảm của các chú giành cho mình.

Dừng lại những dòng cảm xúc ở đây để mình kể với các bạn nghe một kí ức vui trong đợt thực tập của mình tại Viện 108. Hôm đó, mình được giao công việc ghi chép thông tin máy móc, trang thiết bị y sinh tại tòa nhà A11- nơi khám và chữa bệnh cho cán bộ cao cấp. Tình cờ mình gặp bác giám đốc cũ khám bệnh ở phòng mà mình đang ghi chép. Sau một hồi do dự thì bác cháu mình có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.
Cuộc trò chuyện đó quả thật đã hấp dẫn hơn khi bất chợt mình hồi tưởng lại tất cả những điều bác Kiến Quốc giới thiệu về mình với ban giám đốc Học viện hôm kỉ niệm 45 năm thành lập trường . Mình “nhập vai” đúng y như vậy, khiến bác giám đốc cứ ngỡ: mình là con cháu của Tướng Trần Tử Bình.
Cảm giác ngại ngùng vẫn hiển hiện đâu đó như hôm mình gặp bác Kiến Quốc nhưng dẫu sao đó là một cảm giác vui, hân hoan, khó tả. Bác giám đốc Học viện rất mừng khi nghĩ, gặp cô học trò trong chiếc áo bluse trắng lại là con cháu của một vị tướng mà bác kính trọng, âu có lẽ cũng là một cái duyên. Chào bác ra về, mình vội bước tung tăng để chờ khi nào có thời gian rảnh mình sẽ kể bác Kiến Quốc nghe câu chuyện gặp gỡ của mình với bác giám đốc Trung tướng Nguyễn Đức Luyện .

Đang lon ton sung sướng, chạy qua, chạy lại quanh bệnh viện thì mình gặp chú Khôi. Lúc gặp chú, đầu óc mình đang bảng lảng về câu chuyện của bác Luyện với lời kể “Bố cháu đã tặng bác một cuốn sách viết về ông…” và những câu hỏi ngô nghê của mình với phu nhân của bác Luyện “Cô là con gái của bác Luyện hay là...?".
Tâm trí đang bay bổng trên mây nên khi gặp chú Khôi mình khá bất ngờ. Gặp mình, chú Khôi hỏi thăm tình hình thực tập và chú kể mình nghe câu chuyện chú Lạc Hồng đã liên lạc với bạn bè của chú ở Viện 108. Mình thực sự rất vui và hạnh phúc.


Gặp chú Khôi xong, mình về tổ kĩ thuật kể lại câu chuyện vui của mình với bác Kiến Quốc. Nghe xong, mình còn được bác Quốc khen: “Con gái có khiếu như bố!”.

Nhận được lời khen , mình lại có thêm cơ hội thể hiện cái “khiếu” đó, hi hi, nghĩ lại thấy mình thật là No.1 vì chưa bao giờ mình lại tự tin một cách thái quá đến như thế. Cái khiếu này mình cũng có dịp thể hiện với thày hướng dẫn luận văn nên thày quý mình lắm.

Tranh thủ trước khi đi ngủ, mình ghi lại những dòng cảm xúc sau đợt thực tập ở Viện 108 và những kí ức vui trong đợt thực tập. Xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã cùng mình chia sẻ.

P/S: Mình ghi ngay lại vào khuya tối qua, sau khi được các anh trong tổ hướng dẫn (toàn dân Học viện khóa 35, 36) thết đãi một bữa tiệc nhỏ trước khi chia tay... ở nhà hàng gần trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu chưa đăng kí, bạn vẫn có thể để lại nhận xét: Viết xong, nên để lại tên hoặc nickname. Xuống "Chọn 1 nhận dạng" vào "Ẩn danh". Sau đó xuất bản nhận xét.