Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Tâm sự (Thuỷ k42)

Đi đến cuối con đường rồi lại thấy chùn chân mệt mỏi, con người ta mâu thuẫn thật, ngày còn năm 1 thì mong năm 2, năm 2 thì mong năm 3, năm 3 thì mong 4, năm 4  thì mong 5,  năm 5 thì mong6, năm 6 thì lại ko mún ra trường. Sợ, thật sự sợ!!! Mong manh lắm, những ngày sắp tới là những ngày sẽ đc nếm trải nỗi lo cơm áo gạo tiền mưu sinh cuộc sống, lo cho mình rồi nếu được thì đền đáp 1 phần nhỏ bé công lao bố mẹ. Nhưng chao ôi, biết đến bao giờ mới đủ đc cái lo cho mình mà mơ cho bố mẹ, khó lắm...
Ngày nay của khôn người khó ai cũng muốn 1 2 3 4, chứ đâu có như mình. Ếch cứ ngồi mà oàm oạp kêu ko chịu học hành, ko phấn đấu thì ai thương. Trời, mọi người cứ dọa là ko lo kiếm người yêu đi rồi mai sau ai rước, rồi cái gì mà cứ thế này mãi có mà ế, hic nhưng mà khổ, mình có sợ ế đâu ,  toàn dọa cái mà mình ko sợ, chán.
Tối hôm nọ cậu bạn gửi cho mình đoạn clip ma, đêm làm mình bị li vơ phun, cơ mà nghĩ lại thì mình cũng có sợ ma đâu, chỉ là giật mình vì nó hét lên chứ giờ cũng ko run, bình thường, có ai con gái mà ko có tí sợ ma nào ko, mình lại làm được, quá siêu, hehe.
Đấy cứ đc viết là nói lan man, tuy rằng vài câu nhưng cũng thỏa lòng mong mỏi, cho đỡ nghĩ ngợi nhìu, lăn tăn mau già, hi hi.
Đôi khi mong ước ko thành hiện thực...
Đôi khi sống thực quá làm cho con người ta ko dám mơ...
Đôi khi có những giấc chiêm bao bóp nghẹt con tim sống, nếu ko mơ ước ko hy vọng có lẽ sẽ ko buồn nhiều như thế...
Đôi khi cứ theo đuổi những giá trị ko thực,  giấc mơ phá nát ước mơ...
Ôi, cuộc sống thực...






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu chưa đăng kí, bạn vẫn có thể để lại nhận xét: Viết xong, nên để lại tên hoặc nickname. Xuống "Chọn 1 nhận dạng" vào "Ẩn danh". Sau đó xuất bản nhận xét.