Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

ANH LÊ CHÍ HÒA - CHÍ ÍT LÀ HÒA (Nguyễn Quốc Bình, k7 HV)

Thấy trên FB của anh Quốc có ảnh anh Quốc và anh Lê Chí Hòa, mới bảo thể nào cũng phải viết 1 status về anh 'Chí ít là Hòa'.
Các anh Quốc và Chí Hòa đều là học viên Khóa 5, có 1 năm cùng đại đội C30 'khu chuồng lợn' trên Bảo Sơn, Vĩnh Yên từ 40 năm trước (gồm các khóa 5-6-7 học viên ngành VT-ĐT). Chí Hòa học hữu tuyến, sau về Bộ môn Hữu tuyến làm GV nên cùng bộ môn với ta, còn anh Quốc học vô tuyến, sau về làm GV bộ môn Vô tuyến, cùng khoa VT-ĐT (K3), sau này cả 2 bộ môn nhập làm một thành Bộ môn thông tin cho đến tận bây giờ. 
Dạo ta học năm cuối, cả 2 anh đều dạy chuyên đề cho lớp bọn ta, Chí Hòa dạy máy tải ba FCC17 của Mỹ, anh Quốc thì dạy các máy FRC109 và REL2600 cũng của Mỹ để lại. Cả hai đều học rất giỏi, chơi guitar và đá bóng rất hay (nhất là anh Quốc, rất đa tài - thế mà mãi mới lấy được vợ ạ, bọn con gái dạo ấy mù lòa cả hay sao ấy nhở?). Cả hai đều là con các cán bộ cao cấp (anh Quốc là con thiếu tướng Trần Tử Bình, người lãnh đạo phong trào Phú Riềng đỏ và tổ chức khởi nghĩa ở Hà Nội năm 1945, sau là chính ủy trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, năm 1950-1951 cha ta cũng học ở đó, dạo ấy Trường còn đặt bên Trung Quốc, cha ta sang đó, đi bộ từ chiến khu tới Trường cùng đoàn đi với cụ Trần Tử Bình). Còn anh Lê Chí Hòa là con thiếu tướng Lê Chưởng (sau về làm bí thư đảng đoàn Bộ ĐH-THCN) và bà Diệu Muội (thứ trưởng Bộ Thương nghiệp). Song cả 2 đều rất giản dị và hòa đồng, sống chí tình với anh em và cả đời đều sống đúng như những người lính chân chính theo gương cha mẹ mình. 


Một dạo, 5 anh em: Kiến Quốc, Duy Hải, Vũ Thanh Hải (sau này là thiếu tướng, PGĐ HVKTQS), Tạ Vinh (con trai cố Bộ trưởng Tạ Quang Bửu) và ta nấu ăn chung ngay cửa buồng ta trên Vĩnh Yên, khói ám đen xì cả cột hàng hiên. Mỗi người 1 việc, anh Quốc và Tạ Vinh chịu trách nhiệm lo những đồ 'cao cấp', là Kiến Quốc ra sức đi sửa tivi quanh vùng để lấy vịt, gà và thịt đem về góp thay công sửa máy, Tạ Vinh cung cấp mì chính, ta thì bắt cua (quanh đồi trạm xá, do Nguyễn Đình Chiến, giờ là trung tướng Viện trưởng Viện chiến lược QS dạy cho chứ ta nông dân cày đường nhựa, biết cái chi mô) và trồng cải cúc để nấu canh và ăn sống. Thanh Hải thì chuyên trị lo tương ớt (úi, vụ này mà kể ra thêm, ông Quốc toi đặc!). Duy Hải 'chuyên doanh' vụ kiếm củi. Cái nồi to nấu cơm ngày ấy ta vẫn còn giữ mãi đến gần đây mới bỏ đi.
Ta về đến bộ môn thì Mai Quý (khóa 6, bạn chí cốt hơn 40 năm cùng đơn vị với nhau của ta, thậm chí cùng bán quân trang lấy tiền khao bộ môn để cùng đi sang Hung gần như 1 đợt - he he, có lần y mấp máy mồm định nói, ta gạt phắt đi, bảo 'Thôi, ông đừng có nói nữa, ông định nói gì tôi đã biết cả rồi. Hm, sống với nhau cả ba chục năm, tôi lại chả đoán ra ông định nói gì nữa chăng'. Úi, đến đưa vợ lên chơi đơn vị để chuẩn bị có con, y cũng vừa ra khỏi chiêu đãi sở của nhà trường là nhường phòng lại ngay cho bọn ta ạ) và anh Chí Hòa đang dẫn bọn Chí Công, Diệp, NTB... khóa 8 đi thực tập trong Tổng trạm thông tin Nha Trang. Mấy tháng sau hết đợt thì về đến HN, bọn Mai Quý và Chí Hòa còn được tụt tạt thăm nhà chứ lính học viên thì phải về đơn vị ngay. Bọn Chí Công từ Nha Trang về, tức tốc phi sang Bộ môn, liến láu bảo 'Ê, Bình zị, bọn tao cung cấp cho mày 1 dây đạn đại liên để bắn Chí Hòa nhé!'. Số là Chí Hòa năm đó còn đang cưa cẩm, vợ chưa cưới thì làm ở nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà. Vào đến Nha Trang thì có quyết định phong trung úy gửi đuổi theo. Chí Hòa dẫn quân đi thực tập tại Đài đầu cáp (cáp thông tin rải biển) còn Ma Quái tức Mai Quý thì dẫn quân xuống Đài tự động A90. Một buổi trưa, Chí Hòa gọi điện thoại từ Đài đầu cáp ra Hà Nội để định buôn chuyện với người yêu. Cuộc gọi phải qua Tổng đài chỗ Mai Quý, thế là Mai Quý sai quân chặn ngay cuộc gọi, cắm phích mở ra loa ngoài, bắt quân khóa 8 đang thực tập ở đó bịt mồm không được cười to và sai cu Mịch, một gã lính thông tin của trung đoàn 596 thông tin quản lý đường trục Nam-Bắc có giọng nói ỏn ẻn như con gái, đóng giả trả lời điện thoại của Chí Hòa. Hm, Chí Hòa dạy thông tin nhiều kênh (tải ba), vốn vẫn tự phụ không đứa nào lừa được nên Mai Quý sai cu Mịch vừa nói chuyện, vừa cầm ống nói đưa ra đưa vô miệng cho tiếng lúc bé lúc to như thật ạ. Cuộc gọi thế này (sau 1 hồi giả vờ rút phích ra, cắm phích vô, lẹt xà lẹt xẹt trên tai nghe như thể đang chuyển nối cuộc gọi thật):
- A lô, nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà đấy à?
- A lô, vâng, ai đấy?
- Tôi là Chí Hòa, cho tôi nói chuyện với D.!
- Ah, anh Chí Hòa đấy à. Anh ơi, hôm nay D. đi vắng, em là Hà bạn D. đây...
- Á, đm đứa nào lừa tao hả? (Bọn học viên khóa 8 có đứa đến đó đã tí chết sặc vì cười).
- Ô, anh Hòa ơi, anh nói gì thế?
- .... (ậm à ậm ừ, vừa bán tín bán nghi, vừa hối hận vì trót nhỡ nhời)
- A, anh Hòa ơi, anh được lên trung úy rồi à?
- Làm sao ngoài ấy đã biết rôô...ồi??? (tiếng Chí Hòa thất thanh trên ống nói, vô cùng tự hào).
...
Sau vụ ấy vỡ lở ra, Chí Hòa ngượng lắm, mới 'hối lộ' cho Mai Quý 1 cái mô-tơ xen-xin (để chế quạt máy) nhặt được trong sân bay Nha Trang, dặn đi dặn lại Mai Quý ỉm chuyện đi, về không kể cho ai. Cơ mà, hôm Chí Hòa vừa từ HN lên, mới lên tới gốc xà xừ nằm nghiêng sau nhà nhóm Điện thoại tự động, đang giơ tay chào anh em như thể 'một hán tử trung niên mặt vàng như nghệ, lắc mình thoắt một cái đã khuất dạng trong bóng sương mờ' trong truyện chưởng của Kim Dung thì ta đứng trên thềm nhà nhóm Tải ba và Điện báo, mới thỏ thẻ 'Anh Hòa ơi, anh đã lên trung úy rồi đấy à? Làm sao ngoài ấy đã biết dzrôôồi!'. Chí Hòa thét lên thất thanh 'Thằng Mai Quý nhé!' rồi chạy ngoắt ngay lại dãy nhà nhóm Điện thoại tự động để tìm Mai Quý hỏi tội. Hỡi ôi, lúc đó Mai Quý đã lên đến nơi đâu.
Sau này, trong các cuộc tranh cãi bất tận, về đủ mọi thứ trên đời, từ chuyện Jesus liệu có phải là một nhà ngoại cảm không hay công thức của muối xéc-nhét (muối áp điện, vẫn dùng để làm tai nghe hay đầu pick-up máy quay đĩa) là gì..., muốn bịt lỗ châu mai Lê Chí Hòa (thế nên anh mới có danh là Chí ít là Hòa) đang khạc đạn đỏ lừ cả nòng, ta chỉ cần bắt chước giọng đàn bà, ỏn ẻn 'Anh Hòa ơi, anh đã lên trung úy rồi ah?' là ông anh im tít, cẩm như là dán băng ơ-gâu vào miệng ạ. Hô hô.
Há há, Chí Hòa căm ta lắm, mới lừa lừa chuyện ta mới ti toe ra trường, thực tế chưa biết mấy, một lần xỏ xiên ta và hỏi 'Đố Bình zị biết cái chiết áp máy thu là nó điều chỉnh cái gì?'. Quả nhiên ta mắc hỡm, bảo 'Là nó chỉnh nguồn máy thu hở?'. Báo hại cả bộ môn cười lăn lộn, có ông sít nữa vập răng vào cạnh bàn mà ngất. Ôi giời, lính mới ra trường vẫn còn nhiều cái ngờ nghệch lắm. Có đận ta cuốn biến áp để làm bộ nắn dòng nghe radio, hì hục cuốn dây. Xong, háo hức đấu ngay nguồn 220V vào cuộn sơ cấp để đo xem điện áp ra có đủ 6V không mà quên béng chuyện phải nhét lõi thép biến áp vào. Kim đồng hồ chả thấy chỉ trỏ gì, chỉ thấy một mùi khét lẹt. Ôi giời, 'Tứ quái điện báo' của bọn ta ngày ấy thì còn khối chiện vui mê tơi cơ.
Đã cả 37 năm trôi qua mà ta vẫn nhớ như in dáng Chí Hòa mặc áo mưa bộ đội, lùn tịt như 1 con vịt đội nón, lạch bạch dận ủng chạy như ma làm, đằng sau là gã Ban tăng gia của HV đuổi ráo riết. Là trời mưa rất to, cá từ dưới ao ban tăng gia vượt ra. Chí Hòa lò dò đi, kiếm được 1 con chép to, dễ có đến 3-4 kí-lô. Cơ mà vừa tóm được cá thì lính ban tăng gia phát hiện được, thế là nó đuổi, Chí Hòa thì chạy bán sống bán chết nhá. Lạch bạch chạy qua phòng của anh 'Vượng khùa sinh quán Lục Yên Châu' (lúc ấy còn Hường khóa 6 đang nhân trời mưa ngồi tán dóc, ta đang từ phòng mình mò sang nên mới thấy panorama vụ Chí Hòa bị 'ma nó đuổi') Chí Hòa thảy con cá đánh phạch vào giữa buồng anh Khùa rồi bỏ của cắm cổ chạy lấy người như ma đuổi tiếp, mặt tái xanh như đít nhái. Thằng cu ban tăng gia thấy vậy, chỉ vào phòng thu con cá rồi quay về (nó bắt ông kia làm gì chứ, có thả xuống ao vỗ béo được chăng?). Khổ, gõ đến đây vẫn còn cười chảy cả nước mắt nước mũi.
Chí Hòa trong ảnh này đẹp trai lắm, cả anh Quốc cũng vậy - thảy đều gày như tất cả lính thời bấy giờ bởi có gì mà ăn đâu. Cơ mà mũi thì cà chua, to cũng cỡ mũi ta. Một lần về HN đi nghe chuyên đề microprocessor (năm 1981) do anh Quốc Trung của ĐHBK và một anh TS từ Mỹ về trình bày, ghé qua nhà anh chơi. Cu con mới đẻ của anh Chí Hòa thì đặt nằm trên bàn, úp 1 cái lồng bàn cho ruồi muỗi khỏi bâu. Chí Hòa rất khoái chí mở lồng bàn ra khoe ta cu tý. Ta dòm vào, rồi lầu bầu 'Giống anh như lột, mũi rộng mấy héc-ta'. Chí Hòa rít lên cành cạch, uất ức vô cùng.
Mới đó thôi mà đã già mõ ra cả nút với nhau, 'hiu chí' tất rồi. Rất lâu mới gặp anh Chí Hòa (dễ đã cả 7-8 năm), hôm đi đám hiếu nhà Vũ Việt-Ngọc Minh. Vẫn y như xưa. Úi, anh Khánh choang còn bảo 'Lâu mới gặp mà y cũng không cho thua ngay, chỉ cho thua từ từ!'. Hey, nhớ những ngày vô tư lự, lính tráng tình thân như anh em trước kia chốn Vĩnh Yên quá đi mất thôi.
Ảnh cũ, cóp từ FB của anh Quốc. Chí Hòa trái, Kiến Quốc phải, thảy vẫn còn trẻ măng. Tsb. thằng thời gian chứ.
TB: Xem lại kỹ ảnh, thấy Chí Hòa chân dận dép rọ, mới nhớ ra chuyện Chí Hòa một dạo có sáng kiến làm xi đánh giày. Là dạo ấy, sĩ quan được phát giày Cô-xư-ghin (là giày lính của quân đội Nga viện trợ - gọi theo tên của Chủ tịch hội đồng bộ trưởng/tức thủ tướng Liên xô, có ít nên chỉ phát cho sĩ quan cấp úy) mà không có xi đánh. Chí Hòa mới lấy dầu luyn trộn muội đèn đánh giày. Khoái chí ra mặt vì bóng láng, xi Thái là cái đinh, nhá. Cơ mà, hỡi ôi, muội đèn mới quết lên hai gấu quần lính, đen kít, cả tiêu chuẩn xà phòng 3 tháng giặt cũng chả sạch nổi. Hô hô, anh Phạm Xuân Hải tức Phạm Xuân Đôi của tứ quái điện báo còn nghĩ ra miu, cải tiến sáng kiến của Chí Hòa, trộn muội đèn với keo ê-pốc-xi bôi lên giày. Ừ, đen phải biết nhá, lại khỏi lo quết lên ống quần nhá. Nhưng mà ôi thôi, lúc keo khô, có mà rút chân ra bằng mắt ạ bởi giày khi đó đúng là 'xăng-đá', cứng hơn đá gờ-ra-nít-tô nhé. Đành lấy dao rạch, vứt cả giày đi mới lôi được chân ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu chưa đăng kí, bạn vẫn có thể để lại nhận xét: Viết xong, nên để lại tên hoặc nickname. Xuống "Chọn 1 nhận dạng" vào "Ẩn danh". Sau đó xuất bản nhận xét.