Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

MỘT THỜI ẤU TRĨ (5) - Nguyễn Đức Nước


Một buổi tối đầu năm 1972 tổ Đảng bộ môn Bảo dưỡng và Sửa chữa ô tô (khoa Xe, HV Hậu Cần) họp. Chỉ là buổi sinh hoạt thường kỳ nhưng tự nhiên Bí thư Đảng ủy khoa – thiếu tá Nguyễn Văn Lý cũng xuống dự. Trong buổi họp, lại cũng “tự nhiên” bí thư Lý hỏi tôi:
-      Đồm chí Nước có thuộc 7(*) nhiệm vụ của đổm viên không?
Vốn dĩ tôi không cho rằng học thuộc kiểu “Rắn là một loài bò, (à ờ à) rắn là một loài bò …sát không chân, (a) sát không chân” sẽ là đảng viên giỏi hay xuất sắc. Cái thời vừa vác tre đi rào làng kháng chiến vừa nói như “đọc thuộc lòng” cho người khác “Cuộc kháng chiến của chúng ta chia làm ba giai đoan: giai đoạn phòng ngự, giai đoạn …” (Nam Cao – Đôi mắt). Với lại, cả năm năm trời học đại học có bao giờ phải học thuộc lòng đâu đã thành thói quen nên khi bị hỏi bất ngờ, tôi trả lời luôn:  
-      Báo cáo thủ trưởng tôi không thuộc ạ!
-      Không thuộc! Thế đồm chí chỉ nói những ý chính cũng được. - Bí thư giảm mức yêu cầu.
-      Báo cáo, ý tôi cũng không nhớ. - Tôi trả lời bừa đi như vậy, muốn cho xong chuyện.


Vẫn là đối thoại giữa bí thư và tôi:
-      Thế đồm chí nhớ được nhiệm vụ nào thì nói nhiệm vụ đó, được chứ? Nói ý thôi cũng được. - Thiếu tá Lý kiên nhẫn gặng hỏi.
Bị truy đuổi nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, tôi bướng bỉnh trả lời mà không nghĩ là mình đã “phạm húy”:
-      Thưa,  ý tôi cũng không nhớ ạ.
Choáng! Mọi người thinh lặng. Hình như cả không có ai dám thở nữa. Đèn điện lờ mờ, đỏ quạch nên tôi không nhìn rõ mặt thiếu tá lúc đó nhưng chắc ông giận lắm, nếu không muốn nói là “giận tím mặt”. Còn tôi nói xong cũng chột dạ. Nghĩ, sao mình lại dại dột thế. Nhưng lời đã nói ra thì không rút lại được.
Các bạn nên nhớ, hàm thiếu tá lúc đó là to lắm, lại còn Bí thư Đảng ủy Khoa nữa. Anh Nguyễn Văn Lân, tổ trưởng bộ môn của tôi tóc bạc trắng, có ba bốn con lớn tướng cả rồi nhưng mới chỉ là trung úy. Tôi 30 tuổi vẫn được coi là thiếu úy trẻ.
Tan họp, anh Lân kéo tôi ra đầu hè vỗ vai:
-      Mày nói thế là chết rồi. Sao lại dại thế. Không thuộc thì cứ nói bừa đi mấy câu có sao đâu.
Phải nói là tôi không biết biến báo, láu cá thì đúng hơn.  Hậu quả của sự cố đó là tôi vào danh sách đi B, thay chỗ anh Vũ Văn An (chuyên tu 1 HVKTQS) giáo viên ở bộ môn Lý thuyết-Kết cấu.
Chưa hết. Cuối năm 72 nhiệm vụ ở phòng Xe  B5 cũng đã vãn. Chủ trương của trên là ai không đảm đương những công việc quan trọng thì ra bớt miền Bắc để giảm tải cho công tác hậu cần, đề phòng trường hợp thiếu lương thực, bị đói như năm 68. Tôi trong diện ra Bắc theo chủ trương đó. Nhưng khi chân ướt chân ráo vừa về đến khoa Xe đã được tiếp đón bằng một câu hỏi đầy vẻ nghi ngờ thiếu thiện chí của bí thư Lý: Đồm chí Nước được “ngoài này” gọi ra đấy à!? Tức. Nhưng lần này tôi kìm hãm được, lôi các thứ giấy tờ của Cục Hậu cần B5 ra, lúc đó mới tạm yên.
Nói là tạm yên thôi bởi vì tôi còn được “quan tâm” suốt mấy năm sau nữa. Chả vậy mà sau này, một lần vào khoảng năm 98-99 nhân chuyến công tác ở QK9 tôi đến thăm anh Trần Y (Hai Y, cán bộ phòng xe QK 9, trước cùng bộ môn với tôi ở HVHC. Anh Y vốn rất khỏe, nguyên là cầu thủ bóng đá của đội Thể công), lúc này đã bị lẫn nhiều rồi, không nhận biết được ai với ai nữa nhưng khi nghe tôi giới thiệu tên, câu đầu tiên và cũng chỉ có một câu được anh lặp đi lặp lại: “à, thằng Nước ngày trước bị ông Lý ‘đì’ dữ lắm”. Anh nói như từ máy ghi âm phát ra, không có biểu hiện gì là đang giao tiếp với khách đến thăm nhà.
TPHCM, 01-2015

 (*)_7 chứ không phải 4 nhiệm vụ như hiện nay



MỘT THỜI ẤU TRĨ  (7)
Học kỳ II năm thứ nhất c213 sơ tán về thôn Thục Cầu. Chỉ huy đại đội là        trung úy – chính trị viên LT. Năm đó chưa bố trí đại đội phó kiêm chức phụ trách học tập như những năm sau này (lấy từ học viên lên).  Tôi học ở lớp ô tô nhưng có lẽ do sức học cũng không đến nỗi nào nên được nhấc lên phụ việc cho đại độị, ăn ở cùng nhà với chính trị viên. Ngoài giờ học tôi phụ giúp chính trị viên đủ các thứ viêc: phát thư, báo, truyền đạt lệnh từ đại đội đến các trung đội, vào sổ sách người mới đến nhập học, người rời đơn vị…Không có chức danh gì nhưng hiểu ngầm là chân  loong tong – liên lạc đại đội. Cùng công việc như tôi phía c2 (một nửa của c213 sau này) là Đào Tuấn Tú, phụ việc cho thiếu úy San.
Bệnh sỹ. Nghe chữ “liên lạc” có vẻ nó không sướng lắm, kiểu như “Chú Lũy loắt choắt”. Nên để tự sướng tôi thường bảo mình là trợ lý. Cũng có lúc tôi còn được phổng mũi khi có người gọi là c phó
“Chân” này thực ra rất khoái. Thứ nhất, khi quân bưu mang thư tới mình là người đầu tiên được lục bó thư ra, kiểm tra xem ngày hôm đó mình có thư không. Nếu thấy thư của một đứa nào đó mà mình hợp cạ, có thể mang ngay đến nhà cho nó để lập công. Thứ hai, không phải đi gác đêm và gánh than, đào hầm trú ẩn …Và đặc biệt, tuy chưa là đảng viên nhưng “biết tuốt” chuyện trong đại đội, thượng vàng hạ cám.
Nhưng không chỉ có vậy. Một lần, đang đêm bọn Đỗ Ngọc Lan, Nguyễn Mạnh Hùng, hai ba đứa lên xin phép đại đội cho đi gọi y tá Nga (ngủ ở khu vực nuôi quân) đến khám cho một bạn đang bị đau bụng dữ đội. Cũng xin chú thích thêm thế này, y tá Nga của đại đội là Nga trong nhóm bốn tên: Nhất Diễn, nhì Nga, tam Hà, tứ Cúc.
Bọn Đỗ Ngọc Lan vừa ra khỏi cửa, Chính trị viên liền dựng tôi dậy, dúi vào tay cho một chiếc đèn ba pin Trung Quốc sáng loáng với chỉ thị:
-      Cậu cầm chiếc đèn pin này ra đứng nấp ở chỗ khuất trên đoạn đường mà   Đỗ Ngọc Lan nó dẫn y tá đi khám bệnh. Nếu thấy “chuyện gì” thì cứ bấm đèn pin rọi thẳng vào mặt chúng rồi về báo cáo lại cho tôi.
Đang ngủ ngon, mắt cay xè nhưng tôi vẫn răm rắp nhận lệnh. Đêm đó trời không trăng không sao, tối lắm. Cũng may, trời đêm mát mẻ, chưa phải mùa đông. Lò dò đến đoạn đường đón lõng, tôi nấp vào một bụi cây quan sát, hồi hộp chờ. Đợi một lúc thì bọn hắn đi qua, nói cười bô bô, toang toác. Tuyệt nhiên, chúng không ngờ tới một “Đôi mắt” của chính trị viên đang nín thở  rõi theo chúng, nhất cử nhất động, không rời nửa bước.
Nhưng cũng may, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. May cho “bọn chúng”, nhưng  cũng là may cho cả tôi nữa. Tôi đã được huấn luyện là phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên ngay từ những ngày mới bước chân vào quân ngũ rồi!
TP HCM, tháng 3 năm 2015


MỘT THỜI ẤU TRĨ  (9)
Tôi không còn nhớ đợt nhà trường tổ chức đi chặt nứa ở Hòa Bình là vào thời gian nào. Có thể là trước khi bước vào năm học thứ nhất. Nhưng thôi, điều đó không quan trọng lắm. Chỉ biết đó là lần đầu tiên vào rừng. Lần chặt nứa thứ hai là vào đầu năm 1968, trên Tuyên Quang. 
Về thời gian thì tôi chỉ còn nhớ đại khái như vậy nhưng có một chuyện rất “hài”   thì tôi không thể nào quên.
Ngày đó tôi đã được nhấc lên đại đội làm chân loong tong, giúp việc cho chính trị viên LT. Ông đã lớn tuổi, có lẽ phải trên dưới năm mươi rồi. Lúc đó tôi hai bốn hai nhăm, không dám xưng hô là anh – em. Gọi là chú xưng cháu như bây giờ thì cũng không ổn. Cuối cùng tôi chọn cách “thủ trưởng” và “tôi”. Còn khi nói với tôi, ông gọi là “đồng chí”. Ông bản chất nông dân, tính tình cực kỳ nóng nảy.  Nhưng thôi, tôi không lan man làm mất thời gian của các bạn nữa. Xin vào ngay câu chuyện đi chặt nứa ở Hòa Bình.
Do ở với đại đội nên ban ngày tôi ở nhà, chỉ chiều chiều theo cán bộ ra bờ sông chờ mọi người mang nứa về rồi ghi chép, vào sổ. Tôi thường xuất hiện trước mắt dân địa phương cùng với các cán bộ của khoa, đại đội và cả với một đại úy già, hông đeo đài Xiêng-Mao từ trên trường cử về để tổ chức công việc. Có lẽ vì thế một vài người dân địa phương đã biết đến tên tôi.
Một buổi trưa, khi tôi đang lơ mơ ngủ ở gian trong trên nhà sàn thì bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng một người đàn ông lạ đang oang oang nói chuyện với chính trị viên đại đội.
-      Báo cáo đồng chí, đồng chí Nước đang “ghẹo” với cô y tá ngoài bờ sông. Như thế là không tốt. Rất ảnh hưởng đến địa phương chúng tôi.
-      Liệu bác có nhầm với ai đó không? Tiếng chính trị viên hỏi.
-      Đúng mà. Tôi không nhầm mà. Chắc chắn là đồng chí Nước rồi tôi mới về đây báo cáo lại với đồng chí chứ.
-      Không thể như thế được.
Tôi vẫn nằm trong màn, không dám động đậy, cũng không dám ngoái đầu xem ai đang nói về mình. Chuyện gì thế này?
-      Thế, nếu gặp đồng chí Nước thì bác có nhận ra được không? Chính trị viên gặng hỏi.
-      Được mà. Đồng chí phải ra gọi nó về thôi.
Đến lúc này, để bảo vệ cho lính của mình tôi mới được gọi dậy:
-      Đây là đồng chí Nước. Bác thấy rõ là đồng chí ấy vừa từ trong màn ra nhá!
-      !!?
Về sau tôi được biết đó là Nguyễn Khắc Hồi đang tán em Dự y tá. Hồi có ngoại hình tương đối giống tôi.
TPHCM, tháng 3 năm2015




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu chưa đăng kí, bạn vẫn có thể để lại nhận xét: Viết xong, nên để lại tên hoặc nickname. Xuống "Chọn 1 nhận dạng" vào "Ẩn danh". Sau đó xuất bản nhận xét.