Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Thêm tư liệu quý (KQ)

Sáng nay đến thăm bà Hà Giang (nguyên Phó chủ tịch Hội LHPNVN, thời bà Thập, vợ cụ Trần Xuân Độ) bạn thân với cha mẹ tôi; gặp anh Nguyễn Văn Anh, cựu học viên k5 Học viện KTQS. Anh em nhiều chuyện vui. Anh có cho tôi xem bức ảnh kỉ niệm 45 năm (1965-2010) của lớp học viên kỹ thuật Mig-21 tại Krasnodar, Liên Xô. Vội ghi lại làm tư liệu cho blog.
Năm 1970, chúng tôi vừa tốt nghiệp Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi liền đăng lính và lên Lạng Sơn ôn thi đại học. Năm đó là năm đầu tiên Bộ Đại học hồi phục lại chế độ thi tuyển, sau 5 năm chiến tranh tạm bỏ.
Cùng về trong đám lính cũ có các anh Nông Mạnh Luân, Nguyễn Văn Tam, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Văn Anh, Đoàn Mạnh Hùng (min), Nguyễn Văn Tuân (gái), anh Cơ (đặc thiết)..., lớn hơn chút có anh Kỉnh, anh Nhân... đều từ Trung đoàn không quân Sao đỏ 918 về. Các anh là lính trung cấp kĩ thuật radar, đặc thiết, máy, vô tuyến học ở Krasnodar từ 1965, tốt nghiệp về nước phục vụ chiến đấu; nay chiến tranh tạm lắng nên được đi học.


Đều là con em cán bộ, hiểu bọn trẻ chúng tôi hiếu động (toàn 16, 17) nên các anh thông cảm, thậm chí "bao che" khi mắc lỗi trèo rào đi chơi, bỏ học ra phố... Chúng tôi hay rủ rê các anh đi bơi sông Kỳ Cùng hay ra ăn phở chua Toàn Thắng ngoài chợ Đông Kinh. Các anh còn bày kinh nghiệm: thích vào cổng thì sồng sộc xin ra, cảnh vệ thấy thể đuổi vào; còn thích ra cổng thì cởi quần áo nhưng đòi xin vào... Nhưng các anh bảo, chúng mày còn trẻ lại vừa tốt nghiệp, không lo bài vờ; chúng ta thì già rồi, phải cày đã. Thi xong, có kết quả, chúng tôi đứa thì đi Quân y, đứa Quân sự.
Vào học Quân sự, ở lớp Vô tuyến của tôi có các anh Kỉnh, Tam, Hùng, Tuân... Lớp Xe Quân sự cùng anh Văn Anh có Hoàng Việt, Đôn Hà, Long "trọc", Phú Hòa, tới 1975 là Dũng "ngố", Dương Minh Đức... Các anh luôn là "chỗ dựa" của cánh Trỗi.
Nhìn trong ảnh chụp kỉ niệm 45 năm thấy có anh Tuân (tay chống gậy vì bị tiểu đường nặng, năm sau 2011 anh mất ở HN), anh Văn Anh, anh Việt Cường radar (sau cùng là giáo viên trên Đại học Quân sự với tôi).
Anh Hùng "min", anh Tam, anh Tuyên cùng lớp 1970 trên Lạng Sơn mất đã lâu. Anh Hùng vì phát bệnh tâm thần thể hoang tưởng rồi đi. Anh Văn Anh nhớ lại: "Thằng Tam mất, anh có xuống Vũng Tàu tiễn nó. Vậy đã mấy năm rồi".
Chỉ vào anh Phạm Tuân phía xa xa, anh Văn Anh giải thích: "Thằng Phạm Tuân lúc đầu học kĩ thuật; sau nhà trường thấy sức khỏe tốt, kiểm tra lại thì đủ tiêu chuẩn lái. Cứ thế, cứ thế... học xong về chiến đấu rồi lên được cả vũ trụ cùng Gor-bát-cô. Bạn bè sau 45 năm bao thằng đã đi xa".
Đúng là 1 tư liệu quý!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu chưa đăng kí, bạn vẫn có thể để lại nhận xét: Viết xong, nên để lại tên hoặc nickname. Xuống "Chọn 1 nhận dạng" vào "Ẩn danh". Sau đó xuất bản nhận xét.