Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Người tốt (Thu Thủy H42)



Năm 2012 là một năm vô cùng đặc biệt của tôi, bởi đó là năm mà tôi tốt nghiệp đại học và nhận nơi công tác mới. 6 năm dùi mài đèn sách dưới mái trường Học Viện Kỹ Thuật, học viên chúng tôi, ai nấy đều vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học… và tôi cũng vậy. Tôi vẫn chưa quên cảm xúc hồi hộp, sung sướng khi ngày đầu tiên đến Bộ Quốc Phòng nộp quyết định nhận công tác tại Bộ Tổng Tham Mưu. 


Hôm đó, tôi đến rất sớm để nộp quyết định. Hồi hộp và lạ lẫm, tôi mang theo toàn bộ giấy tờ mà tôi có: bằng tốt nghiệp đại học, quyết định phong quân hàm, quyết định nhận công tác, hồ sơ đảng viên, bảng điểm (tất cả đều bản gốc). Thế nhưng khi nộp, phòng cán bộ của bộ tổng chỉ yêu cầu tôi nộp bản foto nên toàn bộ bản gốc tôi được phép lưu giữ và mang về nhà.
  Rời khỏi cơ quan bộ quốc phòng trong tâm trạng hân hoan và… Tôi đã làm rơi túi giấy tờ. Thực sự, lúc đó tôi rất chểnh mảng nên khi rơi giấy tờ tôi không hề hay biết. Khi gần về đến nhà, tôi mới giật mình và thảng thốt: “Túi giấy tờ?!”.
Khuôn mặt tôi tái đi và giọng nói thì run run: “ - Làm thế nào để tìm lại túi giấy tờ giữa thủ đô Hà Nội này?”.
Ngay lập tức, tôi quay trở lại theo con đường mà tôi đã đi - từ nơi ở đến cơ quan Bộ quốc phòng. Nhiều người xung quanh biết chuyện và ái ngại cho tôi. 

Tôi đi ngược trở lại quãng đường từ Phạm Văn Đồng đến Nguyễn Tri Phương, vừa đi, tôi vừa tìm trong lo lắng. Nhưng tìm hoài mà ko thấy, những người xung quanh biết chuyện khuyên tôi nên dán tờ rơi, hoặc đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng bởi bằng tốt nghiệp đại học thì ko thể cấp lần 2. Trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn.

Ngay trong lúc thất vọng ấy, chiếc điện thoại rung . Liếc nhìn màn hình, tôi thấy số của cơ quan quân đội. Giữ bình tĩnh và tôi nghe máy. Đầu chuông bên kia là giọng nói của một chú bên phòng chính trị bộ tổng , chú hỏi tôi về câu chuyện làm rơi giấy tờ. Tôi khá bất ngờ vì câu chuyện của tôi mới vừa xảy ra mà đã được cơ quan bộ tổng nắm rõ. Ngắn gọn, phòng chính trị cho tôi số điện thoại của người nhặt được để tôi đến nhận. Vui mừng khôn siết, tôi bấm máy liên hệ …Và tôi đến công ty của người nhặt được  theo sự chỉ dẫn để nhận lại túi hồ sơ.
 Người nhặt được túi hồ sơ của tôi là một chú cũng đã ngoài tuổi 50. Gặp chú, chủ nhân là tôi mới được biết đầy đủ thông tin về câu chuyện rơi giấy tờ. Sau một khoảng thời gian ngắn xác minh và chú đã trao trả lại cho tôi. Chú nói: “Khi nhìn thấy túi hồ sơ ven đường, chú nghĩ là túi hồ sơ quan trọng nên chú đã dừng lại và nhặt lên. Mở hồ sơ,  chú thấy trong túi có nhiều giấy tờ liên quan đến quân đội . Không có số điện thoại của cháu, nên chú đã liên hệ đến cơ quan bộ tổng tham mưu…”. Tôi cảm kích vô cùng và cảm ơn chú rất nhiều. Về đến nhà, tôi kể lại chuyện để bố mẹ nghe.  Cả nhà tôi đều vừa mừng, vừa trách. Mừng vì tôi đã gặp được người tốt. Còn trách vì tôi đã không cẩn thận với những giấy tờ quan trọng.
Còn tôi, như trong giấc mơ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu chưa đăng kí, bạn vẫn có thể để lại nhận xét: Viết xong, nên để lại tên hoặc nickname. Xuống "Chọn 1 nhận dạng" vào "Ẩn danh". Sau đó xuất bản nhận xét.