Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Mất cái quyền duy nhất - QUYỀN CHO ĐIỂM (Kiến Quốc)

Ngày ở trường Đại học QS, giáo viên sống khổ như học viên, cũng trực ban, gác xách, cũng bị khoán 15 kí rau/ tháng, cũng đi lao động trồng sắn tận Lũng Mây, Tuyên Quang, cũng nhảy tầu hỏa mỗi khi về HN (xe ca toàn dành cho thủ trưởng nhà trường cùng cán bộ khoa, phòng)... Và anh em chỉ có quyền duy nhất là QUYỀN CHO ĐIỂM.
Thời gian đó (đầu 1980) tôi đang dạy lớp Vô tuyến k10, môn Xe Thu phát công suất trung bình. Thầy Trần Bình An (bộ môn Cơ sở 3) - nổi tiếng khít-tờ-rưi, khôn vặt, hay "mày mò", nghiên cứu đề tài mới - đã chọn 5 học viên của lớp làm đề tài Mã hóa cho mình. Còn nhớ được tên 4 em: Đào Ngọc Thạch, Ngô Mê Giang, Nguyễn Lâm Đông, Nhuần... Hai trò Thạch, Giang khá thân với thầy.
Với trò láu cá của mình, bố An lên gặp Hiệu phó Lê Phương Cảo (mới từ Khoa Cơ điện lên) tỉ tê, thuyết phục để 5 trò này không phải thi môn tôi dạy và nhận luôn 5 điểm 5. Tin đến tai, thấy hận quá; vội thông báo cho các thầy cùng và khác khoa. Họ đã giục tôi (thậm chí có cả thầy kích động) phải ra mặt đấu tranh bảo vệ cái "quyền duy nhất" của giáo viên. Phải tay khác chắc sợ nhưng mình qué sợ vì làm biết là "phản có lý".

Tôi phản ứng, báo cáo Khoa nhưng sếp khoa xúi lên gặp nhà trường. Vậy là lên ngay gặp thủ trưởng Cảo. Vẫn tật của mình, cụ dùng tay vắt mũi rồi khịt khịt, ghé tai nghe tôi nói (cụ chả bị nghễnh ngãng): "Báo cáo thủ trưởng, nhà trường vừa cướp đi cái quyền duy nhất của giáo viên - quyền cho điểm".
- Cái gì, Quốc nói gì mình không hiểu? - cụ hỏi lại.
Tôi từ từ giải thích, anh Trần Bình An vừa thông báo, nhà trường cho 5 học viên đang học môn tôi dạy được miễn thi. Anh ta chỉ có quyền miễn thi môn của anh, chứ sao lại có quyền cho miễn thi môn của tôi, thậm chí anh ta còn cho các em điểm giỏi nữa. Anh ấy biết gì mà quyết thế?
Cụ cười:
- Chuyện nó đơn giản mà anh em phức tạp quá.
- Báo cáo thủ trưởng, thủ trưởng nghĩ thế là sai.
- Thế à... - cụ tư lự 1 lúc - Ừ, đúng là mình sai rồi. Mà cái cậu An này khôn quá đã năn nỉ thuyết phục mình. Thôi, Quốc giúp mình, bỏ qua vụ này.
- Bỏ là bỏ thế nào ạ? Các em vẫn phải thi môn của tôi. Còn điểm thế nào là do kết quả thi của các em. Thủ trưởng không biết, chứ anh em giáo viên phản ứng lắm.
- Cậu lại nói quá!
- Thủ trưởng cứ hỏi dư luận các khoa về vụ này.
- Ừ, mình xin lỗi.
... Nghe nhà trường hủy quyết định này, bố An bực tôi lắm nhưng không làm được gì. Cậy lớn tuổi hơn cũng chả 1 lời xin lỗi.
Sáng thứ bảy đó, tôi tổ chức buổi thi vấn đáp riêng cho 5 trò. Nói với các em, thầy dạy môn này, các em phải học và phải thi, đó là tất nhiên. Còn chuyện của thầy An với các em là việc khác.
Cũng biết học lực của các em nên cũng chả khó khăn gì. Sau buổi thi đã cùng thầy ra tầu, kịp chuyến xuôi về HN trưa đó.
(Sau này cả trường còn ầm ĩ với vụ ông An xin chuyển về Viện Hạt nhân nguyên tử Đà Lạt đã nhờ cụ Cảo chứng nhận là trung tá (thực chất chỉ mới đeo lon thiếu tá. Cụ Cảo tốt bụng, nghĩ nên tạo điều kiện cho anh em nào đi nên đã làm việc đó). Khi ông An chiến đấu lấy chức Viện phó đã bị đối thủ phát hiện...
Đúng là khít-tờ-rưi nhưng khôn quá hóa dại!).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu chưa đăng kí, bạn vẫn có thể để lại nhận xét: Viết xong, nên để lại tên hoặc nickname. Xuống "Chọn 1 nhận dạng" vào "Ẩn danh". Sau đó xuất bản nhận xét.