Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Người tốt (Thu Thủy H42)



Năm 2012 là một năm vô cùng đặc biệt của tôi, bởi đó là năm mà tôi tốt nghiệp đại học và nhận nơi công tác mới. 6 năm dùi mài đèn sách dưới mái trường Học Viện Kỹ Thuật, học viên chúng tôi, ai nấy đều vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học… và tôi cũng vậy. Tôi vẫn chưa quên cảm xúc hồi hộp, sung sướng khi ngày đầu tiên đến Bộ Quốc Phòng nộp quyết định nhận công tác tại Bộ Tổng Tham Mưu. 

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Thư gửi cho bạn… Ngày này năm ấy



Nguyễn Thanh Minh
Học viên Xe quân sự khóa 4

Mới đó mà đã mấy chục năm. Nhìn lại cuộc đời trôi qua như khoảnh khắc. Mình chẳng làm được gì nhiều, sống sao cho khỏi tự hổ thẹn với lương tâm đã là khó. Bao nhiêu ngày 30 tháng 4, song chỉ có một 30 tháng 4 năm 1975 là đọng lại trong lòng ta ánh chớp chói lòa.
Theo đề nghị của anh, tôi viết đôi chút về những chuyện ngày ấy. Thú thật, với thâm niên Trường Sơn như anh, tôi lại đòi "kể chuyện Trường Sơn" thì quả liều mạng. Viết về đề tài chiến tranh mà thiếu mùi máu, lửa, bi thương… e không đạt.

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Vụ án li kỳ…[1]



Trần Xuân Lăng
Học viên Trạm nguồn khóa 3
Vừa đi công tác miền tây về, chưa kịp nghỉ ngơi để “giũ sạch bụi đường” thì ông Hoà, Trưởng ban Kỹ thuật lữ đoàn, chạy qua: “Cậu biết tin chưa? Có một xe chở cáp của lữ đoàn ta bị cháy ở Ninh Thuận, các anh ở bên Tham mưu muốn cậu ra ngay ngoài đó, xem xét và lập biên bản cụ thể về sự việc này. Tớ đã chuẩn bị xe, cậu đi ngay đi!”. Tôi ngớ người ra: “Chuyện này là ở bên Thanh tra lữ đoàn, chứ sao lại bắt bên Kỹ thuật?”. Sợ tôi từ chối ông Hoà nói luôn: “Bên Thanh tra họ đi vắng cả; phía Tham mưu bảo chỉ có cậu là thông thuộc đường đi và hiểu về chuyên môn xe cộ hơn nên họ yêu cầu”. Rõ khổ, không hiểu từ sau Chiến dịch Buôn Mê thuột đến nay, ở Lữ đoàn cứ coi tôi là “dân Nam chính hiệu” (mặc dù quê tôi ở Huế), vì xó xỉnh nào cũng biết nên khi có yêu cầu đi công tác địa phương là họ lại nghĩ đến tôi. Mà kể cũng lạ, mấy cái thằng “Trỗi con trời đánh” đều như có sẵn “máu linh hoạt” chuyên nghiệp nên khi trên yêu cầu điều gì là chúng tôi đều xử lý được ngay. Có điều cách xử lý của lính Trỗi thường ít được lòng lãnh đạo.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Chuyện một người thầy (Kiến Quốc)


Ngày ở Hà Nội hay qua lại Văn phòng Đại tướng, hơn nữa đại tá Trịnh Nguyên Huân - một trong những thư kí của cụ lại là thầy giáo "bậc đàn anh" của chúng tôi ở Đại học KTQS nên tình cảm khá thân thiết. Vì vậy đã ghi nhận được nhiều chuyện nghe được.

Thầy Huân về trường Quân sự từ 1968, dạy môn Hóa. (Mãi gần đây mới hay thầy là lính Thiếu sinh quân Tiểu đoàn 1 trường VHQĐ Lạng Sơn 1960, và lại là anh trai LS Trịnh Thúc Doanh, bạn chúng tôi ở trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi).

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Từ một buổi trưa (Đào Duy)




Cu cậu  thường tâm sự, gần 60 năm sống trên cõi đời, điểm lại các mối quan hệ, ngoài những người bạn quý hắn; còn có những  người không ưa hắn, có nhiều người ghét hắn, thậm chí có người thù hắn. Nhưng  hắn chưa thấy ai thù hắn dai dẳng, ghê gớm bằng người đàn bà tới thời khắc này đã ngót nghét 50. Có nghĩa là cho tới bây giờ, mỗi lần họp lớp bên đám bạn già cùng lứa, không động đến tên hắn thì thôi, chứ hễ cứ bạn bè nhắc tới tên hắn là y như rằng, bà ta lại nguyền rủa, nhiều khi đến cay độc, hơn cả  "nguyền rủa đế quốc Mỹ".

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Giờ học chính trị và… “tài lẻ” của một ông anh



Trần Kiến Quốc
Giáo viên bộ môn Vô tuyến

Vĩnh Yên, sau 1975.
Giáo viên các khoa tập trung về hội truờng 125, trên gác. Các cán bộ già, “ngoan” thuờng ngồi dồn lên trên, ghi ghi chép chép. Ngày ấy cánh đi học ở Nga, Hung, Tiệp mới về, xa nhà lâu nên tỏ ra ngoan, cũng ngồi dồn lên trên nghe giảng. Cánh trong nuớc thì “thấu hiểu thực tế” hơn, kéo nhau xuống ngồi dãy ghế sau. (Để dễ bề tán phét).
Làm thầy rồi mà hàng tháng vẫn phải đi nghe giảng về chính trị. Toàn những bài cũ đã học, nào Chính trị Kinh tế, nào Triết học, Lịch sử Đảng… Thầy giảng toàn những giáo viên đã từng lên lớp ngày xưa. Không mấy hứng thú.

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Bỏ trốn đơn vị về viếng Bác




PHẠM PHI HÙNG *
Học viên Vô tuyến khóa 3

Hè năm 1969, cánh Trỗi khóa 2 (Giáp Hùng, Ngọc Triển, Xuân Hùng và Vũ Dương) cùng anh em khóa 3 học hết năm thứ nhất ở khoa Cơ bản, Đại học Kỹ thuật quân sự. Ngày ấy, doanh trại đóng ở khu vực Thậm Thình, chỉ cách Đền Hùng có vài ba cây số.
Cuối tháng 8, trong anh em có nhiều nguồn tin từ gia đình báo lên: Bác Hồ ốm rất nặng, sợ không qua khỏi. Ai cũng bồn chồn, lo âu. Và rồi, điều đau buồn đã đến. Sáng ngày 4 tháng 9, thủ trưởng khoa tập trung toàn đơn vị, đọc thông báo của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nhà nước về tin Bác đi xa. Dù đã biết từ trước nhưng không ai có thể cầm được nước mắt. Khi nghe đồng chí Năm Thi, chính uỷ khoa, phổ biến: “Tang lễ được tổ chức theo nghi lễ Quốc gia. Các đơn vị sẽ cử đại diện về viếng. Trong ngày cuối cùng, đơn vị sẽ tổ chức truy điệu cùng thời gian với lễ truy điệu tại Quảng trường Ba Đình”; anh em nhìn nhau, lắc đầu. Cấm trại, vậy là làm gì có cơ hội để nhìn thấy Bác lần cuối? Cuộc họp kết thúc, các đại đội trở về doanh trại.

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Ngô Vi Đồng và HPT 18 tuổi

Đồng là học viên k11 của Học viện, sau đi học Liên Xô rồi về Trung tâm Toán-Máy tính Bộ QP. Chuyển ngành, Đồng về FPT rồi năm 1995 lập ra HPT, Cty CP dịch vụ công nghệ thông tin, với 5 mạng (chỉ là dân IT).
HPT tròn 18 tuổi (13/1/1995 - 13/1/2013) - không hiểu đã trở  thành chàng trai to cao, lực lưỡng hay cô gái xinh đẹp - mà Đồng đã chọn sinh nhật này để mừng. Nay, HPT có trên 300 nhân viên, đứng trong Top 5 những cty làm công nghệ thông tin với các giải pháp phần mềm.
Anh em, khách hàng, bạn bè thân hữu đến đông. Mở đầu là màn múa "cây nhà lá vườn" chào mừng quan khách với toàn lính hải quân. (Bạn trẻ HPT thể hiện rõ tình yêu với biển đảo quê hương). Sau đó là hợp ca "Hành khúc HPT".
Lính Học viện ta có Vũ Toàn Thắng k4, Trần Kiến Quốc k5, Hoàng Minh Châu k10, Đoàn Hoài Trung k12; lính Trỗi có Nguyễn Quang Bắc k5, Phan Minh Tân k6 đến chia vui tới cùng.
Chả bút nào tả xiết, mời bà con xem slide-show thay lời!

Giao ban cà phê

Tối hôm kia, Vũ Thanh Hải từ HN vào, phone cho tôi: "Sáng mai, anh em gặp nhau nhé". "OK, ăn phở Hương rồi ra Cà phê 92 Yên Thế".


Hải về học k8, sau cùng bộ môn với tôi. Anh em thân thiết tới giờ. Làm tướng nhưng Hải sống giản dị, gần gũi, tốt với bạn bè, được anh em quý.
7g có mặt ở Phở Hương, lát sau Hải cùng Thai, Sơn ra. Ăn bát rõ to, xong ra Cà phê GTQ. Lát sau thêm Diệp k8. Anh em nói nhiều chuyện.
Hải báo tin buồn: Anh Phan Đình Chương mới mất thứ bảy trước ở Vĩnh Yên. Tang lễ ngay hôm đó. Anh ngoài 70, yếu đã mấy tháng nay. Hôm đó Khoa Vô tuyến lên khá đông.  Khi tôi ra trường về công tác ở khoa thì anh là chủ nhiệm bộ môn Hữu tuyến, sếp của Lê Chí Hòa. Chị Giá - trung cấp - là vợ  anh. Tiếc là biết muộn, không kịp chia buồn.
Anh em nhắc tới cả anh Bính. Anh đi đã được 2 năm, hôm rồi cu Sửu (tên thằng út do bác Ngân đặt) cưới vợ. Còn thằng em Ngô Thanh Đạm thì 1 tay Diệp lo tang lễ và cả những việc Đạm để lại. Mùng 4 tết này Đạm đi được 1 năm. Nhanh quá.
Trưa qua có việc nên không lại Học viện ăn cơm với Hải được. Nhờ Hải chuyển lời thăm bạn bè, anh chị em ngoài đó.


Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Truyện ngắn: CHỊ HẠNH



Nguyễn Duy Đảo
 
Học viên Vô Tuyến khóa 8
Tôi và Phương không chỉ là bạn đồng niên, đồng học mà còn là đồng đội thời kháng Mỹ. Hết chiến tranh, hai đứa cùng về học Đại học Quân sự trên Vĩnh Yên.
Gần ba chục năm sau ngày ra trường, vợ chồng Phương mời tôi ra thăm Hà Nội. Từ sân bay Nội Bài đi xe  Hàng không về phòng vé đầu đường Quang Trung, Phương đón tôi ở đây. Sau cái bắt tay thật chặt hắn đẩy tôi lên xe. Theo đường Tràng Thi ra Điện Biên Phủ, Phương cho xe chạy qua ngã tư Trần Phú. Vẫn hai hàng sấu già quen thuộc, rồi vườn hoa Canh Nông có tượng đài Lê-nin...

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Lính Đại học KTQS đi tiếp nhận SAM-3

Có tên anh Nguyễn Ngọc Quý, giáo viên bộ môn Tên lửa, trong bài viết. Các anh đã được cử đi nhận SAM-3 ở Liên Xô. Tiếc là SAM-3 về tới Đông Anh và không kịp triển khai đánh B52 cuối 1972. 
Nhưng sự thực thế nào. Mời đọc!

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Giới thiệu tham khảo nước ngoài: PHÁP ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG 2 NĂM NHƯ THẾ NÀO ? (ST: CCB Vũ Diệu)


Bậc Cao đẳng 2 năm của Pháp được đào tạo tại các Viện đại học công nghệ ( Institut Universitaire de Technologies , viết tắt là IUT ) . Sau 2 năm học , sinh viên đạt trình độ chuyên nghiệp tương đương năm thứ 2 đại học , được cấp bằng cao đẳng công nghệ ( Diplome Universitaire de Technologies , viết tắt là DUT ) là loại bằng đại học quốc gia của Pháp rồi ra làm việc với tư cách Kỹ thuật viên cao cấp ( Technicien Superieur ) , thường trực tiếp sản xuất , điều hành 1 nhóm nhân viên từ 5 đến 10 người . Nếu có khả năng , họ có thể học tiếp lấy bằng Cử nhân hoặc Kỹ sư. Họ cũng có thể tự tổ chức tự điều hành 1 doanh nghiệp nhỏ .

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Kỉ niệm Tuyên Quang 1968

Chị Đức từng là công nhân viên của Đại học KTQS, từng sơ tán lên Tuyên Quang năm 1968 khi có cháu đầu. Hôm rồi, chị gửi cho 2 tấm ảnh ngày đó. Xin mời mọi người cùng thưởng thức.
Hai mẹ con chị Đức bên nếp nhà sàn.

Ba chị em: người dân tộc, chị Nghĩa, chị Đức.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Tâm sự của kẻ tha hương: Đi một ngày đàng học một sàng khôn



Tôn Gia Quý
Học viên Đài điều khiển khoá  4[1]

Tôi sang Đức để làm một người lao động theo diện hợp tác lao động giữa hai nhà nước. Sau khi nước Đức thống nhất thì chuyển sang làm một người lao động tự do. Vì thế hàng ngày, trước đây khi mới sang cũng như bây giờ, sau 22 năm, tôi chủ yếu tiếp xúc với những người lao động, người dân bình thường.
Đất khách quê người, lại là nơi quá xa xôi với người thân, đất nước, ai cũng vậy, để tồn tại được thì phải học hỏi và lao động nhiều hơn một chút. Để đến trường lớp thì không có điều kiện. Thôi thì mình thấy người ta làm thế nào thì bắt chước, học theo những cái hay. Không làm theo những cái mà mình thấy chưa hay. Tuy nhiên có những cái lúc đầu mình thấy chưa hay nhưng sau này mình thấy hay thì lại làm theo. Có những cái thì là hành động cụ thể, có những cái là lối suy nghĩ, có những cái là tác phong. Có những cái thì mình thấy nó rất to tát, mình có học cũng chả để làm gì thì mình “bóp” cho nhỏ lại “vừa” với mình, theo cách suy nghĩ đơn giản của một người lao động như tôi.