Thời gian ấy chúng tôi phải tập
khoa mục “Quan sát chính xác tình thế và xử lý nhanh”. Giáo viên dạy khoa mục
này đã giảng về nguyên tắc, phương pháp quan sát và xử lý rất kỹ. Kết luận bài
giảng, giáo viên đưa ra câu nói của Catheral: “Ba hòn đá tảng của sự học là: quan sát nhiều, trải nghiệm nhiều và
nghiên cứu nhiều”. Khi kiểm tra lý thuyết thì thằng Dũng bạn tôi được 5
điểm, tôi chỉ được 4.
Cả nhóm đi thực hành, đề bài phần 1
“Quan sát và làm theo”. Giáo viên dẫn chúng tôi tập họp thành hàng một ngay ngõ
trong xóm đóng quân. Thằng nào thằng ấy ngơ ngác: Ra đây làm gì? Chờ một lúc
thấy giáo viên ngó trước, nhòm sau như tìm cái gì. Chúng tôi thấy lạ nhưng
không dám hỏi.
Thằng “cún” (con ông Tuấn) ở trong nhà đi ra,
chú nhóc chừng 5-6 tuổi. Thấy nó giáo viên mừng rỡ cầm cái ca quân dụng, tóm
thằng cu lại bảo: “Cho chú xin ít nước
đái, có một chú bị cảm phải uống nước đái trẻ con mới khỏi”. Chú nhóc đã
quen với các chú, nó hào phóng nhếch cái quần đùi lên, chim bằng quả ớt chỉ
thiên, tè ngay vào chiếc ca đang chờ. Nó đái nhiều quá, giáo viên phải rút vội
cái ca lại, rồi khen cháu một câu và bảo cháu đi đi không có lây ốm.
Giáo viên gọi chúng tôi ngồi vào
bãi cỏ cạnh đường rồi nói: “Các đồng chí xem tôi làm mẫu!”. Anh em ngồi quanh,
mắt thằng nào thằng ấy trợn ngược cả, lên chằm chằm nhìn vào giáo viên chủ yếu
là…không biết thầy sẽ làm gì? Phần thì phải quan sát như bài đã học.
Giáo viên từ tốn nói: “Tôi sẽ nhúng tay tôi vào ca nước tiểu này
rồi tôi sẽ nếm thử xem nó thế nào”. Thế là chúng tôi nhìn thấy giáo viên
thò một ngón tay vào ca nước tiểu rồi đưa ngay lên mồm mút mát ngon lành. Nhìn
mà kinh! (mặc dù biết xuất xứ của cái ca nước tiểu đó). Rồi… ai cũng sợ vì
không biết thằng nào sẽ “dính” đòn? Giáo viên tuyên bố: “Học viên giỏi làm
trước thị phạm để cả nhóm rút kinh nghiệm!”.
Giáo viên nhìn quanh để chọn. Mấy
thằng được điểm 5 lúc trước còn vui vẻ vì mình đạt điểm tôt, bây giờ thằng nào
thằng ấy mặt tái dại, thằng thì cúi xuống nhổ cỏ, thằng thì quay đi chỗ khác,
thằng thì ngửa cổ “lườm giời”(!).
Đột nhiên giáo viên gọi: “Đồng chí
Dũng, lên thực hành!”. Lính mà, lên thôi. Dũng từ từ tiến đến chỗ giáo viên,
cầm lấy cái ca nước tiểu. Trời nắng nên nước tiểu bắt đầu bốc mùi. Dũng nhăn
mặt, mắt nhắm tịt, mặt vừa tái vừa đỏ, thò ngón tay trỏ vào ca nước tiểu rồi
đưa lên mồm. Hắn chỉ dám lướt qua môi một tý rồi thôi. Giáo viên nhắc nhở: “Nếm
cẩn thận, qua loa thế sao mà biết được?”. Dũng đành nghiến răng, cho hẳn ngón
tay vào mồm, mút một cái rồi chạy vội đến trả giáo viên cái ca và đi ra một góc, khạc, nhổ, ọe, nôn khan.
Giáo viên gọi vào rút kinh nghiệm:
“Bài này các đồng chí mới đạt về mặt lý thuyết, thực tế chưa ổn. Các đồng chí
không quan sát cẩn thận gì cả. Tôi thò
ngón tay giữa vào ca nước tiểu, nhưng tôi mút ngón trỏ. Các đồng chí đừng làm
theo tôi nói mà phải làm theo tôi làm!”.
Chúng tôi ngớ người. Đúng là một lũ
“vịt”(!).
Tôi chạy lại hỏi giáo viên: “ Thưa
thày vừa rồi thằng Dũng nó đã nhấc được “hòn đá” nào ạ?”. Thày cười, bảo: “Cậu ấy mới nhấc được hòn “trải nghiệm”.
Bài này rất lính, đã gửi BBT Tuyển tập 45 năm nhưng không thấy trong sách. Nên cùng những bài đã in, chúng tôi sẽ post cả những bài chưa in lên trang này.
Trả lờiXóa