Lê Chí Hòa
Học viên Hữu tuyến khóa 5
Lúc đó, địa chỉ của Trạm phải
giữ bí mật, tôi chỉ có trong tay một sơ đồ chỉ đường rất đơn giản. Và bí
quyết của con nhà lính “đường ở đằng mồm” cùng lời khuyên của đồng chí Tham
mưu trưởng E134: “Phú Thọ có nhiều đơn vị của quân ta, anh cứ vào bất cứ một
đơn vị nào hỏi đường người ta sẽ chỉ cho”.
Khoảng 3 giờ chiều, tàu đến ga Phú Thọ. Theo chỉ dẫn thì Trạm chỉ cách
ga quãng 5km. Hỏi thăm quán nước quanh ga, người thì bảo không biết, người bảo
vào Thị đội Phú Thọ liên hệ. Không còn cách nào khác, tôi đành vào Thị đội. Gặp
đồng chí trực ban, anh ta nhìn tôi một cách ái ngại: “Tôi chỉ có thể chỉ đường
cho anh đến khu vực trạm đóng quân thôi, còn địa điểm chính xác anh phải tự tìm
vì chính chúng tôi cũng chưa xuống bao giờ”. Nản quá, thôi đành đi đại. đến đâu
thì đến với hi vọng mong manh, biết đâu đấy, ở đất này mình có thể gặp người
quen!
Trời đã thương. Đang lang thang ở ngoại vi thị xã bỗng nghe thấy tiếng
gọi: “Chí Hoà ơi! Đi đâu thế này?”. Quay lại thấy một anh bộ đội đeo quân hàm
thiếu uý đang ngồi quán nước, vẫy tay. Chau mày thì nhận ra đó là Nguyễn Đôn
Nhân, lính Quân sự khoá 5, sau đó đi học Cao đẳng Phòng không Ô-đét-xa cùng Văn
Tiến Huấn.
-
Tao lên đây công tác, đang tìm đơn vị.
-
Đơn vị nào? Có khi tao biết.
-
A54, mày có biết không?
-
Tao cũng vừa lên, nhưng cứ vào đây uống nước đã, chuyện
đâu có đó. Lính mà.
Vào quán, vừa cầm chén nước lên uống thì Nhân bảo: “Chờ tao chút!” rồi
biến ngay vào xóm. Lúc sau hắn chạy ra:
-
Đi thôi!
-
Đi đâu? Mày không phải làm việc à?
-
Đưa mày đến A54. Tao xin phép rồi.
-
Đi bộ à?
- Đi bộ, cũng chỉ khoảng 3km thôi.
Vừa đi, vừa trò chuyện. Thì ra Đôn Nhân đưa đoàn chuyên gia lên Nhà máy
Quân giới đóng ở Phú Thọ, với vai trò vừa phiên dịch vừa tổ chức. Tôi hỏi:
“Mày cũng vừa lên chưa lâu, làm sao mà biết A54 ở đâu?”. “Tao vừa hỏi rồi, cứ
đi khắc biết. Vả lại có hai thằng có gì xử lý dễ hơn”.
Trước mắt là đồi cọ. Nhân bảo: “Tao dẫn mày đến nơi rồi, phần còn lại là
do mày”. Quan sát các cột điện thoại, bằng kiến thức chuyên môn, tôi biết Trạm
cơ vụ là nơi tập trung tất cả các đường dây tụ về. Sau khi định hướng, tôi và
Nhân đi xuyên qua rừng cọ. Phán đoán không nhầm, đi khoảng 20 phút thì thấy
một trạm gác. Nhân hy vọng: “Chắc đúng rồi, mày ạ”.
Vào trạm, sau khi trình giấy giới thiệu, tôi được thông báo: “Đây đúng là
A54, các anh chờ để báo trực ban ra làm việc”. Tôi thở phào, thế là xong một
việc nhưng không biết việc liên hệ tiếp theo có ổn không vì tình hình phía Bắc
lúc đó rất căng thẳng, các đơn vị chỉ tập trung lo nhiệm vụ chính của mình đã
đủ mệt, nay lại phải cáng thêm việc tiếp nhận một lớp học viên (những 25
người) ăn, ở rồi hướng dẫn chuyên môn thì thật là vất vả. Chả khác gì “ôm
rơm rặm bụng”!
Đang mải suy nghĩ, thấy đồng chí gác reo lên: “Có thủ trưởng đơn vị ra,
các anh có việc gì thì cứ nói!”. Từ trong rừng cọ đi ra là một thiếu uý, dáng
người đậm. Nhân khẽ nháy: “Trông quen quen, mày ạ!” . “Tao cũng nghĩ thế”.
Thiếu uý xem giấy tờ xong xăm xăm bước vào trạm, nơi chúng tôi đang
ngồi: “Hôm nay trời đẹp hay sao, lại có hai chiến hữu đến với anh em thế này?”.
Đôn Nhân khẽ nhíu mày: “Quen lắm mày à!”. Bộ nhớ của tôi làm việc hết tốc lực,
rồi thốt lên: “Đức Thắng, “xỉn tu lin quảng ta” phải
không?”.
-
Tao đây, Đức Thắng đây. Chúng mày dạo này thế nào? Chí
Hoà tiến bộ nhanh nhỉ? (Lúc đó tôi đã là trung uý). Đến có việc hay đi chơi
đấy?
-
Chơi thế nào, có việc thì mới lên đây. Tao lên liên hệ cho học viên về thực
tập.
- Chuyện nhỏ - Thắng nói - Mày gặp tao là xong
rồi. Bây giờ vào chỗ tao nói chuyện rồi việc gì cũng xong.
Thắng
dẫn tôi và Nhân vào phòng Trạm trưởng;
-
Uống nước đã. Đấy, cơ ngơi của tao đấy!
Sau
khi uống xong chén nước, Nhân bảo:
-
Thôi gặp thằng Thắng thế là yên tâm rồi, tao phải về
trước không sếp lại mong. Chúng mày xong việc sang chỗ tao chơi.
-
Được rồi, mày về đi, mai chúng tao sang. Mà mày ở đâu,
đơn vị nào?
Nhân thông báo cho Thắng, sau đó đi ra. “Chờ tý!” -
Thắng quay lại chỗ đồng chí vệ binh: “Lấy xe đạp đưa anh Nhân về đơn vị, nghe
chưa?”. “Rõ!”.
Trong tim tôi chợt trào lên một cảm xúc ấm áp.
Việc tuy không lớn nhưng anh em bạn bè quan tâm đến nhau ở vùng đất lạ lẫm như
thế này thì thật là quý hoá. Có lẽ nó còn quý hơn gấp vạn lần những bữa nhậu
nơi đô thành sau này.
Đêm đó, Thắng bố trí cho tôi ngủ cùng phòng. Thì ra
sau khi ra trường Thắng vào học Sĩ quan Thông tin. Tốt nghiệp, sau thời gian
công tác nhiều nơi, Thắng được cấp trên tín nhiệm giao cho phụ trách Trạm A54.
Sáng hôm sau, Thắng giải quyết rất nhanh các yêu
cầu của tôi và tổ chức một bữa ăn thân mật để chia tay. Tất nhiên có mặt cả
Đôn Nhân. (Thắng cử một chiến sỹ ra tận Nhà máy Quân giới đón Nhân).
Sau bữa cơm, đích thân Thắng đưa tôi ra ga. Đáp
lại lời cảm ơn chân tình của tôi, Thắng bảo: “Mày thật lắm chuyện, anh em mình
mà, gọi là giúp thế thôi chứ đây cũng là nhiệm vụ”.
Khi lớp học viên lên A54 thực tập, do điều kiện nên
tôi được bố trí hướng dẫn học viên về Trạm A56 trên Bắc Giang. Khi kết thúc
thực tập, học viên và giáo viên đều khen Thắng cả về chuyên môn lẫn tình cảm.
Nghe bạn mình được khen tôi thấy rất tự hào.
Sau này, nhiều lần một mình đi liên hệ công tác ở
nhiều đơn vị khác nhau trong toàn quân nhưng không có lần nào thuận lợi và mang
lại cảm xúc ấm áp như chuyến đi đầu tiên ấy.
L.C.H
Lê Chí Hòa cùng trong bồ đàn k5 với Văn Huấn, Kiến Quốc, sau là Chiến "thộn".
Trả lờiXóaAnh Quốc ơi, chuyện về anh Chí ít cũng Hòa có kể thêm vụ
Trả lờiXóa- Anh Hòa ơi, anh lên trung úy rồi đấy à?
- Sao ngoài ấy đã biết rồi?
trong dịp anh Chí Hòa đưa anh em Hữu tuyến khóa 8 đi thực tập ở Nha Trang không?
Thế mà anh Hòa định "giếm" à?
Trả lờiXóa