Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Tản văn: Ga chiều phố nhỏ



Xin lấy cái tên của một ca khúc sáng tác của Nguyên Vũ  làm tựa đề cho tản văn này.
Mấy CCB Học viện ngồi với nhau nhân Ngày Quân đội 22/12/2010. Sau những cú giao lưu “nặng” có chút cồn, NSƯT Dương Minh Đức cầm cây đàn ghi-ta lên, nói: “Xin tặng anh em - những chiến binh từng sống ở Vinhyen Gorod ca khúc “Ga chiều phố nhỏ”. Bài hát này rất day dứt, tâm trạng, rất lính Quân sự…”. Rồi anh bắt đầu hát.
Không gì hay bằng ghi lại lời của ca khúc, để mọi người cùng suy ngẫm.

Em nói chiều nay em về phố nhỏ, hẹn tôi đón em
Em viết trong thư chờ em anh nhé, chuyến tàu cuối ngày
Tôi đến sân ga trời chiều lộng gió,
Hun hút đường tàu, lất phất mưa bay
Ga vắng thưa chưa người nào đến, chỉ một mình tôi 


Bâng khuâng tôi mơ phút giây cùng sánh vai em chung lối về
Gió đến quyến luyến áo em quyện lấy bước chân hai chúng mình
Rồi vạn niềm nhớ lâng lâng xuyến xao hồn tôi
Còi ngân tiếng dài, kìa tàu về bến, xôn xao người gọi nhau

Từng người, từng người xuống, người có đôi
Tôi cố trông mà chẳng thấy em đâu
Buồn muốn khóc khi mưa bay chiều nay
Khi người cuối cùng cũng không phải là em

Thơ thẩn mình tôi lê từng bước nhỏ, về trên lối xưa
Mưa đã thôi bay, trời sầm sập tối như hồn tối đầy
Ngơ ngác chim bay tìm về tổ ấm,
Rưng rức còi tàu chuyển đến sân ga
Lẻ loi trên trời vì sao đêm sớm, vun vút trời mâỵ 


Mời các bạn cùng nghe GA CHIỀU PHỐ NHỎca khúc tiền chiến. Tại sao Nguyên Vũ có thể viết hay đến vậy? Nếu không tìm được thì vào đây!
Nghe xong ta thấy hiển hiện cái nhà ga bé nhỏ miền trung du. Nhà ga nằm lọt thỏm giữa hai ngọn đồi. Bên này là Sư đoàn bộ Sư 338, bên kia là kho gạo của tỉnh. Vài tuyến đường sắt song song với nhau được mở ra, đóng lại sau mấy cái cột ghi hai đầu.  
Con đuờng đất đỏ rẽ ngang từ quốc lộ số 2, chạy tắt ra ga. Hàng vạn lần lính Quân sự tay xách tay nải bươn bả chạy ra cho kịp chuyến tầu xuôi, sau giờ học cuối cùng của sáng thứ bảy. (Xin đi tranh thủ, cả tuần mong ngóng đuợc may mắn lọt vào danh sách. Tận sáng thứ bảy, Khoa mới duyệt. Trưa mới có danh sách xuống lớp. Cả buổi học, đứa nào đã xin đi cứ cồn cả ruột).
Cuối con đường ấy là sườn dốc đất đỏ đổ vào ga. Không bậc lên xuống, chả rào dậu, chạy ào qua mấy đường ray lạo xạo đá dưới chân; đôi khi phải trèo qua con những toa tầu đứng chờ, chắn ngang đường. 
Cũng tại cái sườn đồi ấy, bao lần những chú lính trẻ đứng ngóng người yêu từ Hà Nội, Phúc Yên hay Huơng Canh đã hẹn sẽ lên. Nhưng khi tầu về, chờ cho đến người khách xuống tầu cuối cùng mà chả thấy bóng em. Chân bám đầy bụi đỏ, chàng thẫn thờ lê bước trở về đơn vị.
NSƯT của chúng ta có là chàng trai từng chờ nơi sân ga hay sườn đồi vào một chiều thứ bảy, đón chờ người em gái duới xuôi?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu chưa đăng kí, bạn vẫn có thể để lại nhận xét: Viết xong, nên để lại tên hoặc nickname. Xuống "Chọn 1 nhận dạng" vào "Ẩn danh". Sau đó xuất bản nhận xét.