Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Nhân cách trước danh vọng (Trần Đình Ngân)


 Liên quan đến chuyện định kể dưới đây, tôi thấy cần kể trước về một chuyện ,  về sự quen biết của tôi với một cậu bạn là lính Công an. Hơn ba mươi năm trước, tôi găp  anh này trong đám bia bọt, ồn ào thấy  anh ta còn rất rụt rè , lóng ngóng.
Qua những anh em thân tình, tôi biết cậu bạn mới,  dù có rất nhiều tài vặt, lại có viết lách văn chương nhưng do tên tuổi chưa nổi, nên nhiều người nhìn cậu ta  chưa phục và có phần  ái ngại. Hồi đó, vì nông nổi mà nó vừa  qua  một án tù oan !…
Vậy mà  năm 2008, anh em gặp nhau ở Berlin, cậu bạn  đã rất oai. Ai gặp cũng biết tên và xin chụp ảnh chung,  xin  được tặng Cacvisit.  Chú  lính Công an ngày nào nay đã đeo lon  hàm cấp tướng,  phụ trách một đoàn công tác của Bộ Công an đi công cán cấp nhà nước.
Nhắc lại chuyện cũ với tôi, anh này  tự hào tâm sự:  "Đời em toại nguyện:  Làm Lính lên đến Tướng! Làm báo lên đến Tổng Biên Tập! Chả mong gì hơn!...". 
„Ông tướng“ tôi quen hồi trước giờ chém gió, vậy là  hơi kiêu nhưng sự thật nó nói chả sai gì cả.  Phấn đấu, tiến thân như nó, kiêu căng cũng phải! Có ai trong đám bạn bè cùng lứa được như nó đâu .
  
Tôi có ý định viết ra chuyện này để khen và ca ngợi vị Đại tá, phó chủ nhiệm  phòng quản lý phần hồn của Học viện Kỹ thuật Quân sự  từ lâu lắm rồi,  lâu là từ 2006, từ cái hôm sau  nhiều năm xa cách, hai anh em gặp nhau nhân  ngày hội truyền thống của  Học viện KTQS  tại số 100 phố Hoàng Quốc Việt (HN).


Nhưng bài viết  cho đến tận hôm nay  vẫn chưa viết ra được vì  tôi ngại  một lẽ:
Cùng làm giáo viên dạy ở Học viện Kỹ thuật Quân sự những năm 70-80, tôi hơn Trương  hơn chục tuổi. Tôi về Học viện làm giáo viên, dạy  từ khóa một  còn Trương mãi khóa 10-11 mới học xong ra trường được giữ lại đào tạo thành giáo viên.  Tuổi đời chênh lệch, tuổi nghề quá xa  nhưng tôi và Trương  là anh em, thân và rất hiểu nhau. Hai vợ chồng Trương coi tôi như anh ruột (  khi Trương-Minh  cưới nhau, vợ tôi gửi quà tặng là  cái gường đôi với lời chúc phải đẻ con trai đầu lòng ). 
Quá thân nhau, quá gần gũi mà ca ngợi, khen bốc chú em, thì sợ bạn bè dị nghị, có người  khắt khe sẽ nghĩ là  chuyện „ Em hát anh khen hay“.  Độc mồm họ bảo khen nhau kiểu này , lão Trần thành lố bịch, thô thiển !  hoặc ai đó,  do đố kỵ mà  quy chụp, xía sói sau lưng . 
Tôi  đã nghỉ hưu,  ở xa yên phận là một lẽ,  chú em hiện đang đảm đương trọng trách ở Học viện ,  nhỡ lợi bất cập hại, ảnh hưởng đến  chú ấy thì sao!
Tôi nghĩ :  Cứ để chú ấy „ hữu xạ tự nhiên hương „ lại hay!

Năm nay, 2012. Tôi đoán Trương  đã đến  tuổi báo hưu trí,  cô giáo Minh tươi trẻ ngày nào, từ hai năm trước cũng đã nghỉ đợi  hưu .  Tinh thần  hai vợ chồng nghe bè bạn cũ nói lại là  đang  phấn chấn vì thằng con   giành được học bổng của Bộ Quốc phòng,  đi nước ngoài  học rất giỏi và ngoan. Cháu có nhiều khả năng sẽ lại  tiếp bước theo nghề của cha mẹ, đóng góp cho Quân đội, cho Học viện  KTQS một nhà giáo hay một cán bộ nghiên cưu KHKTQS tương lai. Tháng 8 vừa qua, tôi  tình cờ  đến thăm nơi học tập của cháu ở N K , tuy không gặp mặt nhưng  thấy ở đầu giường cháu dán  ảnh  một cô gái rất  xinh. Bạn bè cháu Thắng bảo đấy là ảnh người yêu của nó. Xem ra  vợ chồng Trương  hài lòng về cô con  dâu, vợ tương lại của quý tử !

Kể ra một loạt những chuyện riêng tư của anh em chúng tôi , tôi có ý rào đón để bạn đọc khỏi phân vân và yên tâm rằng,  câu chuyện tôi kể ra dưới đây, dù có ý ca ngợi chú em nhưng  chẳng có sự phô trương tâng bốc, PR nào cả.
Chuyện cũng không dài dòng, không có tình tiết điển hình theo kiểu người tốt, việc tốt, khó khăn khắc phục,  hoặc theo mô típ hy sinh thân mình làm tròn nhiệm vụ của mẫu cán bộ  mẫn cán, giữ vững lời thề… mà trong cuộc sống thời bao cấp người ta hay gặp trên báo chí, gặp trong các kỳ hội nghị tổng kết thi đua.
Chuyện  tôi muốn viết  ra  ở đây  chỉ là nhắc lại  một câu nói rất chân tình của Trương làm tôi ngỡ ngàng khi hai anh em trao đổi qua lại,  tôi có ý nhắc tới  tương lai của Học viện KTQS kèm vào đó là cơ hội thăng tiến  của chính Đại tá phó chủ nhiệm phòng . 
Học viện kỹ thuật Quân sự so với ngày tôi rời xa, nay thay đổi rất nhiều. Cán bộ cấp học viện thời chúng tôi  chỉ cấp hàm trung, thượng tá đã là rất cao xa.  Nay, học viện có  đến vài ba vị  cấp tướng.  Đi dọc hành lang khu làm việc của cán bộ giáo viên, gặp mặt các vị  cấp hàm đại tá là  đa số, gặp được một vài vị sỹ quan là trung , sơ cấp,  nhân viên Hạ sỹ quan thấy  rất hiếm hoi! Nói chuyện với Trương  tôi cho rằng, cùng với sự phát triển  ấy, chú em tôi  quỹ tuổi còn dài,  lại giỏi giang, khiêm nhường, trưởng thành từ chính nguồn đào tạo của Học viện thì tương lai chẳng chốc phó sẽ lên trưởng,  tá sẽ lên tướng.
Ở cương vị  cán bộ chủ chốt của Học viện,  Trương nói về phương hướng phát triển  sắp tới của Học viện rất say sưa nhưng khi phải nói về khả năng thăng tiến  của bản thân thì chú em trầm giọng:
-Em đã từng xác định mình phải cố gắng để đạt được điều tiến bộ như anh nghĩ. Đang mang hàm Đại tá, được phong Tướng thì vinh dự lắm chứ! Chủ nhiệm một phòng nghiệp vụ lớn như phòng em nếu có một cán bộ cấp Tướng đảm nhiệm cũng là rầt xứng đáng. Hiện  em đang có một vị trưởng phòng rất được tín nhiệm. Anh ấy giỏi hơn em, anh ấy thông minh và đủ  năng lực  để đáp ứng những nhiệm vụ của Học viện ở tầm cao hơn nữa. Cấp trên mà phong tướng cho trưởng phòng,  tất nhiên phải phong anh ấy chứ  chưa đến lượt em. Em ủng hộ anh ấy!
Câu nói bột phát của Trương  làm tôi ngỡ ngàng .  Tôi cảm phục chú em  về cái cách chú ấy tự đánh giá bản thân, cái cách khi mang mình ra so sánh với đồng nghiệp .

Tôi ca ngợi Trương là ở chủ quan của tôi  nhưng tôi cũng mong được kể ra, nhắc lại nguyên văn lời  tâm sự, bộc bạch  ( mà chắc đã qua đi vài năm , có nhắc lại, Trương cũng không nhớ mình đã nói như vậy!) để  chia sẻ cùng mọi người vì theo lẽ thường của thời buổi bây giờ, cái cách nhìn nhận công minh về đồng cấp, đồng nghiệp, vế tiến thủ, về quyền lực, về tái cán… được như Trương  ( hình như ) là rất hiếm hoi.

                                                                                           (  Berlin-Gửi KQ. dịp 30-4-2013 )                                                                                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu chưa đăng kí, bạn vẫn có thể để lại nhận xét: Viết xong, nên để lại tên hoặc nickname. Xuống "Chọn 1 nhận dạng" vào "Ẩn danh". Sau đó xuất bản nhận xét.