Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Có một giáo viên…

Trần Kháng Chiến
Học viên Cao đẳng Phòng không Odessa (1967-1973)
Trong ký ức của tôi có nhiều kỷ niệm vui với Nguyễn Đức Tú, cựu học viên trường Cao đẳng PK Odessa (1967 – 1973), sau là giáo viên bộ môn Tên lửa của Học viện KTQS.
Từ chơi bời...

Tú  đá bóng khá hay, giữ chân hậu vệ. Hè 1972  có Giải bóng đá sinh viên quốc tế tại Odessa. Đội chiến tướng của trường PK  được Thành hội Sinh viên Việt Nam mời tham dự với danh nghĩa là Tuyển Sinh viên Viêt Nam. Thành phần có Tăng Cường, Việt “đen”, Hoàng Nam, Kỳ Trung, Phạm Ngọc Nguyên, Nguyễn Đức Tú "kẽm", Thắng "tụt",  Văn Tiến Trình...

Đội Việt Nam vào chung kết với đội Sinh viên Hy Lạp. Trận đấu diễn ra quyết liệt, căng thẳng không phân thắng bại. Vào hiệp phụ vài phút, đội Hy Lạp được hưởng quả Penalty. Anh chị em sinh viên ta lo lắng ra mặt.  Thủ môn Nguyễn Văn Ngạch (một tay lì lợm có tiếng) đã phá được quả sút hiểm hóc từ chân sút đối phương. Thoát hiểm.


Bóng được đưa lên giữa sân. Trong một cú phá bóng, hậu vệ Tú co chân sút thẳng như trời giáng. Từ cự li cách xa khung thành đối phương đến 40m, bóng bay như kẻ chỉ vào đúng góc xa. Thủ môn bạn bó tay. Bóng nằm gọn trong lưới. Toàn thể sinh viên Việt Nam cùng các bạn Nga nhảy lên reo hò. Còn đội Hy Lạp thì bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một sự thần kỳ!

Sau trận đấu, bạn bè vây quanh Tú đặt nhiều câu hỏi. Tú chỉ cười “Đó là cú đá ăn may, chó ngáp phải ruồi ấy mà!”.  Sau này gặp lại Tú, tôi hỏi: “Đã lần nào  có cú sút  phạt mạnh, chính xác  như thế?”. Tú  thành thực trả lời: “Chưa bao giờ!”. (Chỉ đến khi đã già, đùa nhau về vụ này, Tú cười: “Thấy nó đang đứng lệch về bên phải nên tao đá vào góc trái”. May mà không có ai đánh thuế kẻ nói khoác!!!).

(Khi về trường, cứ ngày Nhà giáo 20/11 là giáo viên hai ngành Radar-Tên lửa và Thông tin lại tổ chức đá giao hữu. Anh em còn nói chại ra là “ngày hiến chân các nhà giáo” vì đá căng thẳng quá, va chạm liên tục, lắm ông sau đó phải chống nạng(!).

Trận đó, đến phút 89 vẫn không phân thắng bại. May thay, Hoàng Nam cướp được bóng, co chân sút trong vòng 16m50. Bay một đường như kẻ chỉ, bóng qua tay thủ môn Hà Trọng Tuyên, vào lưới. Cánh Radar-Tên lửa reo hò.

Tú nhà ta sướng quá, nhảy san-tô mấy vòng rồi làm động tác “trồng cây chuối”. Nhưng thế quái nào lại quên không chống tay. Và… đầu anh ta cắm thẳng xuống đất. Bất tỉnh. Anh em phải hô hấp nhân tạo. (Hình như “cù” cả vào “chỗ ấy”). Tú bị nhột, mở mắt ra, thì thào: “Thắng rồi à?”…).



... đến học hành, thi cử

Tú còn gây chấn động trước Hội đồng quốc gia trong kì bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Hội đồng được Bộ Quốc phòng Liên Xô chỉ định thành lập, có nhiều sỹ quan cao cấp, do một thiếu tướng làm Chủ tịch. Các thầy dày dạn kinh nghiệm luôn nhắc chúng tôi  phải bình tĩnh khi bảo vệ trước Hội đồng.

Người giữ được cái đầu lạnh, rất tự tin khi bảo vệ là Nguyễn Đức Tú. Thầy hướng dẫn của Tú là trung tá Krivychenko, một sỹ quan cao lớn, tóc luôn cắt ngắn, có giọng rất trầm, hay đọc thơ Maiakovxki (phải nói ông đọc rất hay!) trong các buổi sinh hoạt văn nghệ của trường. Trong hướng dẫn tốt nghiệp thầy rất nhàn vì Tú học giỏi, không mấy khi làm phiền đến thầy.

Đứng trước Hội đồng, Tú hoàn thành khá tốt phần bảo vệ. Khi sơ đồ được cuốn lại chuẩn bị kết thúc lượt bảo vệ, Chủ tịch Hội đồng chỉ vào mô hình quả tên lửa, ra câu hỏi: "Đồng chí cho biết bốn bánh lái nhỏ phía trước của quả đạn có tác dụng gì?". (Đó là các bánh lái phụ, có tác dụng góp phần khắc phục các vấn đề có liên quan đến quán tính trong quá trình điều khiển tên lửa theo quỹ đạo). Bình thường  câu hỏi này có thể trả lời như vậy.

Nhưng hãy nghe Tú  trả lời: “Thưa Thiếu tướng, đồng chí thử đẩy "Mujik" ngồi bên cạnh! (Đó là một đại tá ủy viên Hội đồng có thân hình to lớn, trông thô như một gã nông dân). Có lẽ nếu dùng hết sức  thì lực đẩy của Thiếu tướng cũng  khó làm cho đồng chí đại tá dịch chuyển, do sức ì rất lớn. Quả đạn khi bay trong không trung quán tính của nó cũng rất lớn, các bánh lái phụ có tác dụng hỗ trợ các lệnh điều khiển, giảm quán tính của quả tên lửa trong quá trình điều khiển để nó bay theo  đúng quỹ đạo”.

 Mọi người trong Hội đồng ngạc nhiên. Cả phòng im phăng phắc. Thiếu tướng Chủ tịch Hội đồng cất tiếng:

- Ai là người hướng dẫn học viên Nguyễn Đức Tú?

Với tác phong nhà binh trung tá Krivychenko từ hàng ghế dưới đứng bật dậy:

- Báo cáo, tôi - trung tá Krivychenko, giáo viên hướng dẫn học viên Nguyễn Đức Tú. Tôi xin nhận trách nhiệm...

Thiếu tướng nhìn trung tá, rồi quay sang nhìn người học viên Việt Nam:

- Trung tá có một học trò rất thông minh, rất xuất sắc. Tôi và các thành viên Hội đồng hài lòng về kết quả bảo vệ của học viên Nguyễn Đức Tú. Xin chúc mừng trung tá!.

Cả phòng bảo vệ rào rào tiếng vỗ tay.

Bảo vệ xong, Tú rủ tôi ra cám ơn  thầy. Trung tá Krivychenko vui mừng tiếp chúng tôi tại căn hộ của ông. Trung tá kể lại, khi đó ông rất lo vì không lường được tình huống Tú sẽ trả lời như thế. Thầy Krivychenko nói, ông rất tự hào được hướng dẫn một học trò như Tú.

Để trả lời được một câu "để đời" như vậy, ngoài sự thông minh, tính hài hước, Nguyễn Đức Tú còn phải là người có trình độ tiếng Nga loại "ghê khủng".



Về già…

Tú luôn là người “có máu” say mê đưa những phát minh khoa học ứng dụng vào cuộc sống. Ai cũng cảm thấy tay này liều mạng nhưng rất thực tiễn. Hết thi công mô hình mục tiêu cho tên lửa tập bắn đến rồng bay chào mừng lễ hội…

Mấy năm gần đây, anh cùng anh em Học viện làm đề tài “Chế tạo khinh khí cầu bay vòng quanh Hồ Tây, phục vụ du lịch”. Chả hiểu đọc, học từ bao giờ mà trong đầu anh ta đã có sẵn kiến thức về động lực học, về mô phỏng bay, về khí đốt, về động cơ… Cứ cần mẫn kì cụi chế thử.

Phải nói Tú “kẽm” luôn là con nguời năng động và vui tính. Chúc anh thành công!



T.K.C


1 nhận xét:

  1. Không biết cái danh " Kẽm" của ông bạn này từ đâu ra? Cao Kỳ "kẽm" vì râu, Tú kẽm từ ngày chưa để râu cơ! ( TĐ)

    Trả lờiXóa

Nếu chưa đăng kí, bạn vẫn có thể để lại nhận xét: Viết xong, nên để lại tên hoặc nickname. Xuống "Chọn 1 nhận dạng" vào "Ẩn danh". Sau đó xuất bản nhận xét.