Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

CƠ SỞ CÁCH MẠNG Ở VĨNH YÊN

Phần 2 - Bà chị VN anh hùng
Ai đọc chắc cũng ngạc nhiên: Làm gì có danh hiệu cao quý này? Xin thưa, Nhà nước thì chưa nhưng anh em cán bộ, sĩ quan, CNV Đại học KTQS từng sống ở Vĩnh Yên thì đã tôn vinh 1 bà chị cực thương yêu bộ đội Vĩnh Yên cái danh hiệu này. Chuyện khá dài dòng...
*
... Vĩnh Yên những năm đầu của thập kỷ 80 thế kỷ trước. Chiến tranh biên giới với TQ từ 1979. Sau 1975, Liên Xô không còn viện trợ cho ta. Bắt đầu đói.
Trưa ấy, vừa dạy từ Khu 125 về. Bụng đói meo. Vừa đạp xe rẽ vào đường Bảo Sơn thì nghe tiếng gọi với theo:
- Ngân ơi, Quốc ơi, vào chị đi. Hôm nay, mông chị ngon lắm. Giò chị cũng tươi rói đây.
Chưa cuối tháng đã hết nhẵn tiền, quý chị lắm nhưng đâu dám vào:
- Chị ơi, chúng em hết tiền rồi.
- Ơ hay, tiền nong gì, cứ lấy về mà ăn. Khi nào có tiền trả cũng được.
Cơ sở cách mạng của chúng tôi như thế đấy.

... Chị tên là Nguyễn Thị Thiện; chồng là anh Tụy - từng chiến đấu ở Điện Biên Phủ 1954 nhưng phải nghỉ hưu sớm vì cái bệnh viêm dạ dày. Anh chị có mảnh đất ngay ngã 3 từ quốc lộ 2 rẽ vào trường. Anh chị có tới 6 đứa con nheo nhóc - 5 con trai, 1 gái. Lo ăn cho lũ này ăn cũng hết hơi. Ấy vậy mà lũ học viên con nhà lính ở HN cứ đói lòng lại ra cô, được lo hết. Có mì ăn mì, có cơm ăn cơm. Thậm chí con cái đói 1 chút nhưng vẫn nhường cơm cho các cháu.
Cũng vì thương bọn trẻ con nhà lính nên chúng nghịch ngợm, lấy cắp cả xe đạp rồi ném xuống giếng nhà chị mà giấu chị. Chuyện lộ ra, Quân pháp mời chị đi tạm giam. Khi về, chị kể: Chị nói với quản giáo: "Tôi cũng là vợ bộ đội nên coi các cháu cũng như con cái trong nhà, đói thì cho ăn, làm sai thì khuyên bảo; chứ có đồng mưu đồng phạm, bao che gì đâu. Có dại mà làm thế vì tôi còn 1 xách con đấy". Chị còn khoe, hàng tháng phạm nhân có 3 bao thuốc, 1 kí đường thì chị cũng có. Tiêu chuẩn họ chả dám cắt rồi cũng phải cho chị về.
Chị chuyển hết nghề này sang nghề khác; nào thu mua lạc xuất khẩu, nào thu mua lợn thịt rồi làm quầy thịt bán cho khu gia binh. Mổi lần đi tầu từ HN lên, khuya lắm cũng phải dừng chân quán nhà chị, làm ấm chè, cái kẹo lạc rồi mới về doanh trại.
Mấy năm sau, có lần, bà chị còn chặn cả chuyến xe tuyến về HN chiều thứ bảy rồi thò tay qua cửa sổ: "Có cân thịt bò ngon, chị gửi về cho bà". Cảm động rớt nước mắt, còn cán bộ khác trên xe thì chả hiểu cái thằng này là gì với bà chị mà được quý thế. Lúc mang quà về nhà, bà mắng: "Nó nghèo, lại đông con, sao con lại lấy của nó làm gì!".
*
... Dù rời Vĩnh Yên đã vài ba chục năm nhưng cứ ra HN là tôi lại lên thăm chị. Chị khoe: "Năm thằng nhà chị chả thằng nào dính (ý là nghiện). Nhà cửa, nghề nghiệp ổn định. Đứa nào con cái cũng đề huề. Hai thằng giờ làm ăn bên Nga. Năm nào chị chả sang chơi mấy tháng.
Còn bọn học trò xưa cứ đi công tác qua là tạt vào thăm chị. Có đứa còn mang tiền trả chị vì ngày xưa vay mà chưa trả. Chị cười: "Cô đâu có cần số tiền ấy. Chỉ cần chúng mày vẫn nhớ đến cô là được".
Ở nhà, rảnh thì chị đi làm từ thiện, đi đền chùa. Em bảo còn gì sướng bằng!".
Hôm sinh nhật chị 70 tuổi, anh em tôi đặt bánh ga-tô từ cửa hàng của Hồng Thanh và mang theo bức trướng đỏ, có dòng: "Cán bộ, giáo viên, học viên Đại học KTQS Vĩnh Yên vinh danh Bà chị VN anh hùng Nguyễn Thị Thiện".
Năm rồi, các em lớp Vô tuyến 14 tổ chức họp mặt 30 năm ra trường có mời các thầy Vũ Thanh Hải, Nguyễn Tiến Dũng và tôi. Trò Sơn Đen biết thầy sẽ tới thăm cô Thiện đã xin phép được cùng đi. Chị em, cô cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Khi ra về, chị dặn: "Sơn, tối nay cháu đi về HN thì phải tạt qua cô. Tao có cặp gà gửi về cho con gái mày vừa mới sinh con. Bảo với nó, bà Thiện ở Vĩnh Yên có chút quà". Trên xe về KS cùng tôi, Sơn rơm rớm nước mắt: "Quý quá thầy ạ. Em không bao giờ nghĩ mình được hạnh phúc như thế".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu chưa đăng kí, bạn vẫn có thể để lại nhận xét: Viết xong, nên để lại tên hoặc nickname. Xuống "Chọn 1 nhận dạng" vào "Ẩn danh". Sau đó xuất bản nhận xét.