"Đi dân nhớ, ở dân thương..." (nhớ là còn "chấm chấm" nữa!) là truyền thống của bộ đội ta; điều này quá đúng với cán bộ, sĩ quan, học viên Đại học KTQS Vĩnh Yên. Xin được đăng tải loạt bài về các cơ sở cách mạng của chúng tôi.
Phần 1 - Đại tá Lữ trưởng Lữ đoàn dù
Anh tên là Nguyễn Văn Lữ, Việt kiều Thái-lan về nước theo lời kêu gọi của Cụ Hồ hồi 1960. Vì thân thiện, Lập Ngố và Trung Nghĩa đặt cho anh cái tên Lữ trưởng Lữ dù. Nhà anh đối diện "Chiêu đãi khổ" Bảo Sơn nên cũng thành nơi đón vợ con, người yêu của cánh đàn em lên chơi. Vô tư, nhà có gì xài nấy.
Năm 1974, khóa 4 tốt nghiệp. Phải liên hoan chia tay mà chưa được Tài vụ phát tiền. Bàn với anh, anh bảo: "Anh có cái tủ buýp-phê làm bằng gỗ cẩm lai. Bán đi mà lấy tiền liên hoan. Sau này, Tài vụ phát tiền thì góp lại, mua cái khác".
Ông anh gọi thợ vào bán. Hàng tốt nên đi ngay, bán được 70 đồng. Anh em k4 được bữa túy lúy ngay tại nhà anh giai. Anh không biết uống bia, hôm ấy lại bị đàn em mời uống ở ngoài Vĩnh Yên. Say quá phải đi xe bò kéo về tận ngõ.
Sau này, khi các kĩ sư ra trường đã góp tiền trả anh. Mãi chả thấy tủ mới, thắc mắc thì anh bảo: "Giờ nó lên 80 rồi, không mua được. Mà chả có tủ cũng chả sao".
Lần Thắng (vợ Phúc Chiến) cùng thằng Nam con trai lên chơi. Chiều ấy, Đại tá vừa đi làm về đến cổng thì thấy thằng oắt con, tay chống nạnh, hô tướng: "Anh giai!". Nhìn ra hóa thằng con nhà Chiến Thắng. Nghe bố và các chú gọi bác là "anh giai" nên Nam cũng gọi vậy. Vừa giận vừa thương, anh giai chửi: "Sư bố mày!".
Ngày đó, từ đường Bảo Sơn có thể đi đường tắt vào thẳng đồi K3 và K4. Trưa ấy, ông anh vào chơi với đàn em Phúc Chiến, Kiến Quốc. Anh vừa đến đầu nhà, thì ông Ngô Vũ Thuận (do không ngủ trưa) thấy, đã quát lớn:
- Cái nhà ông kia, ở đâu mà dám vào doanh trại quân đội?
- Không thấy cổng rào gì nên tôi vào thăm mấy chú em. - Anh trả lời - Bác cấm thì tôi ra.
Vì là lính trẻ mới ra trường, thấy bố Thuận nạt anh giai nên cũng sợ. Từ trong nhà, nhìn qua vách liếp mà thương ông anh. Anh giai lững thững quay lại đường cũ.
Chiều hôm đó, Phúc Chiến nói với ông Thuận:
- Anh có biết trưa nay đã mắng ai không?
- Không, thấy người dân vào doanh trại thì mình... - Ông Thuận thanh minh.
- Mẹ, ông ấy là đại tá, Lữ trưởng Lữ dù vừa về hưu.
- Thế à?
- Anh khôn hồn thì chiều ra nhà anh ấy xin lỗi. Không, bất chợt ra đường mà bị ăn củ đậu bay thì có đừng trách!
Chiều ấy, ông Thuận ra xin lỗi thật.
... Đại tá còn rất nhiều kỉ niệm với chúng tôi.
Hôm bồ đàn mang cả dàn nhạc điện tử về chơi ở nhà anh Đoàn Mạnh Giao, 19B Hàng Vôi. Đại tá cũng đi xe buýt từ Vĩnh Yên xuống nhưng cứ tần ngần trước cổng, không dám vào. Tội nghiệp.
Hôm Đại tá mất, tôi, Trung Nghĩa và Tú Kẽm cũng lên đưa.
Xin thắp nén tâm nhang tưởng nhớ ông anh và cháu Nam con nhà Chiến Thắng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nếu chưa đăng kí, bạn vẫn có thể để lại nhận xét: Viết xong, nên để lại tên hoặc nickname. Xuống "Chọn 1 nhận dạng" vào "Ẩn danh". Sau đó xuất bản nhận xét.